LÊ MỘNG BẢO


Cả Chiều Nhớ Thương

Chiều đà pha sẵn mưa ngâu
Đợi em về gội mái đầu em ơi!
Gương trăng treo sẵn ngang trời
Em về soi lại nụ cười hôm qua
Mây giăng cuối nẻo sương tà
Lòng anh đã nở sẵn hoa địa đàng
Anh cầu muôn cõi mênh mang
Em từ vô cực thênh thang trở về.
 
Ru Em

Sương đây em hãy gội đầu,
Trăng đây em hãy đổ sầu cho anh.
Vườn trời mây hãy hẹn xanh
Mà khuya buốt giá lạnh tanh thế này
Em buồn hãy cứ về đây
Để anh sẵn giọng ru nầy cho em
 
Tự Vấn

Bạn tôi giờ ở trên trời
Còn tôi đi mãi giữa đời phong ba.
Cúc quỳnh mai nở thắm hoa
Cớ sao tôi lại vỡ òa tuyết băng.
 
Lời Mẹ
 
Con hãy nhớ thời gian như ấm nước
Sẽ khô mau chẳng kịp để pha trà
Con hãy nhớ tình đờì như bếp lửa
Sẽ lụi tàn khi củi hết than hoa...
 
Thiền
 
Từ trong đá sỏi đi ra
Cười cười nói nói rất là tự nhiên
Mai sau đến lúc thật hiền.
Nằm yên bất động ngọa thiền tĩnh tâm...
 
Mộng
 
Xin làm một cánh vô ưu
Trên tà áo mỏng tỳ khưu trở về
Nhẹ bàn tay phủi đam mê
Bụi và đôi mắt ngô nghê đổ òa ...
 
Luân Xa

Một ngày hóa gió bay đi
Nghìn năm sau nữa em thì là tôi
Đêm kia nắng đã lên trời
Ngày kia trăng đã lặn chơi sóng hồ.
 
Tiền

Đồng kên thiên cổ bay lên
Hóa muôn tinh tú ở trên cao vời.
Đêm đêm nháy mắt vui cười
Ngày ngày nương náu lòng người đó em!
 
Cô Độc
 
Khuya giờ không biết thấp cao
Giữa sân u tịch ngắm sao ngang trời
Đêm im vắng chẳng bóng người
Côn trùng rả rích nhái lời cố hương

 
Lục Bát
 
Gởi em chút mộng quê mùa
Vàng son gấm vóc thêu thùa hẹn sau
Dẫu rằng chẳng phải chi nhau
Cũng là một thưở bể dâu kiếp người.
Không nương náu một nụ cười
Cũng xin trân trọng một lời bình an
 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Bảo