LÊ MỘNG BẢO
GIÊNG CHẠP VÔ ƯU
Tháng chạp mẹ lên chùa lễ phật
Chân trần con trợt giữa đường quan
Lòng sơn sớt buốt sương lành lạnh
Thương mẹ lưng còng không than van.
Con ước ngày mai trăng lại sáng
Sa la sắp lớp kín sân chùa
Tượng Đà tọa định nghe chim hót
Ngào ngạt hương thiền sen đá xưa.
Con ước ngày mai con bé lại
Vô ưu theo mẹ hái hoa chùa
Hầu sư cụ buổi trà thanh tịnh
Chưa biết quen gì với nắng mưa.
Nhớ buổi con trêu ông La Hán
Ông cười ngữa mặt hớp trời cao
Ông khoèo chân bảo con đừng vội
Hãy cứ vô ưu tóc chỏm đào.
Nhưng mãi rồi con cũng bỏ đi
Thoát hồn ra khỏi kiếp hài nhi
Vào đời để biết đêm thì lạnh
Mà tỵ ngọ gì cũng bất tri.
Đã lỡ trăm lần con tự hẹn
Dâng trà sư cụ buổi tàn canh
Để nghe lời phật trong tâm lá
Xem áng kinh truyền trên nắng xanh.
Giờ con tóc đã pha màu tuyết
Hầu buổi lễ chùa mẹ tháng giêng
Đất cát vô ưu nằm ắng lặng
Lòng con gió đổ lật trăm thuyền.
Mẹ bảo cuộc đời như biển sóng
Nổi lên rồi bổ xuống đời nhau
Không bao giờ hết tâm cuồng động
Nên kiếp phận người luôn khổ đau.
Con dạo vòng quanh chùa một lượt
Gặp người công quả quét lòng sân
Gặp sư cụ hái hoa dâng phật
Gặp nắng trong vườn chuông gió ngân.