LÊ MỘNG BẢO


Gửi Bạn Bên Dòng Sông Vệ Giang
( tặng T, V & P)


Những sáng mây hồng mây hồng trôi
Ta một mình ngồi trên núi lớn
Gom sương gom sương bốn phương trời
Gửi về gửi về chưng rượu chơi!
Bạn ta bạn ta đang cười nụ
Bên sông bên sông chảy hiền hòa
Giờ đò có còn chở mùa hoa
Em xinh đẹp đó có còn qua
Ta lạc xứ người đâu biết đâu
Bạn ca lên ca lên cho ngầu
Mai ta về cười rộn đêm thâu 
Rượu muôn phương gội sạch mái đầu.
Xin người giùm ta một nhành tre
Một nhành tre có gió trưa hè
Mẹ ru hời kẽo kẹt võng đưa 
Trẻ thơ cười rộn cả lời ve.
Xin người giùm một chiếc áo tơi
Mẹ khom lưng cấy giữa đồng trời
Cha ngước nhìn vuốt mặt bão giông
Đôi sừng nghiêng trẻ học vỡ lòng
Xin người giùm một mái dừa thưa
Chị dang tay vá tấm đời thừa
Lưới trông chồng trên bến sông không
Mẹ cha ngồi vuốt mặt trời đông.
Ta xin người một chiếc mo cau
Viết son lên thư pháp nhiệm mầu
Bên mép đường buốt giá đêm thâu
Che vết lưng đau chị dãi dầu...
Mai về mai về khoan già nua
Nước mắt thơm pha đẫm gió lùa
Ngấm giọt mồ hôi cong gié lúa
Thôi ướt lòng nhau hạt móc mưa...
Bạn cũ từng đêm từng đêm trắng
Mơ hồn viễn khách nhớ sông trôi
Bưng trời hắt ngược duềnh sông suối
Rượu ngấm bao giờ lên tăm hơi....
(Thơ: Lê Bảo . 2013- 9/2018)
 
 BLAO Mai Trở Lạnh

Em hẹn mà về không kịp nhỉ?
Sầu riêng đã sắp hết mùa thơm
Chôm chôm cũng chớm qua mùa rộ
Mưa cũng lành hơn được mấy hôm.
Em gái đợi em buồn nhắc mãi
Dặn mùa bơ nhớ để ngon xanh
Dặn vườn măng cụt đơm dành lại
Dặn bưởi đừng quên trĩu mút cành.
Mẹ cũng chiều chiều ra ngõ xóm
Ngóng chừng em có kịp về không
Bầy trẻ đã dồn khua trống trận
Giục giã đèn chen theo bóng lân
Em có kíp về mơi kẻo lạnh
Vườn dâu se sắt bước chân qua
Nghiêng nghiêng dấu nón ai chiều muộn
Áo đọng lơ thơ vệt nắng hà.
Có lẽ Blao mơi trở lạnh
Bởi đường thiếu vắng dấu chân quen
Đồi chè tơ nhện giăng sương bạc
Lạc lõng bên trời một bóng trăng...
  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Bảo