LÊ MỘNG BẢO



Buổi Sớm

1/ Sớm mơi
Những sớm mơi hường
Một bầy sáo sậu
Trong vườn
Líu lo.
Mây hồng
Chín mọng
Trời nho,
Một bầy con gái
Sang đò
Hái xuân.
Một bầy 
Con gái bâng khuâng
Thẹn thùng
Váy áo
Ngập ngừng
Ý tơ!.

2/ Sớm mơi
Những sớm mơi hồng
Sương long lanh
Nhớ 
Lá chồng chất lên.
Dòng sông
Chưa kịp ngủ quên
Đã nghe
Tiếng khách 
Gọi tên....
Ới đò!....
 
3/ Sớm mơi,
Những sớm mơi vàng
Lá xanh gió gọi
Mơ màng
Tiếng chim.
Đầu làng 
Khóm trúc lặng im
Đá sư cụ vẫn
Lim dim
Tọa thiền.
Một bầy 
Chân sáo 
Huyên thuyên
Đám con trẻ
Chạy qua miền
Ê a....
 

Dép Cũ

Không không!
Không phụ tình em,
Bao ngày
Đá cứng chân mềm
Ruổi rong.
Vì ta,
Em mủi mụt lòng
Xác xơ
Tiều tụy 
Dung nhan
Cũ mèm.
Đường trần
Xa ngái 
Ngày đêm
Mấy thương cũng chịu
Để em lại rồi.....

 
 
Tháng Chạp

 Tết lại sắp về rồi em nhỉ!
Nhẩm đốt bàn tay mấy chục năm
Tóc em đã bạc màu con gái
Da em đã sạm nốt nâu sần.
Nhà cửa đã thay ba bốn bận
Vườn cũng trồng rồi phá tới lui
Ta dở tệ hơn con cóc tía
Biết kiếm ăn trong góc tối thui.
May phước trời nuôi con cũng lớn
Học hành cũng kiếm được đôi chai
Dẫu không mỹ mãn nhưng chắc đủ
Quấy quá vài trang lót rá chài.
Tết đã sắp về rồi em hỉ!
Ta chẳng có gì nói với đâu
Chỉ là thấy tóc em rụng quá
Chỉ là em gầy đôi mắt sâu.
Chỉ là áo em nhục quá
Chỉ là dép em đứt rồi
Chỉ là chân em nứt gót
Không biết thuốc gì em bôi!
Ta ngồi vân vê điếu thuốc
Vẽ hình tiên thánh trên trời
Em buồn cứ đi ngủ trước
Đừng thức cùng ta chơi vơi.
Cảm ơn em mĩm cười lúc ngủ
Nụ cười tiên thánh ta mơ
Em gầy như bao mùa tết
Vẫn cứ đầy lên trong câu thơ
Ước gì ta là bánh tết
Là áo quần xinh đẹp lụa là
Là giày là dép em yêu thích
Là lọ thuốc thần chân em thoa.
Tết này không biết ra sao nhỉ!
May được vài ba cái nụ hồng
Còn khóm mai vàng chưa trút lá
Không biết lạnh vầy có kịp bông.

 
Buồn Thoáng Qua Thôi

Chiều qua vừa tháng chạp
Sáng nay tháng giêng rồi
Soi gương nhìn trở lại
Tóc xanh hết trơn người
Em ơi em có biết
Ta nhớ em một trời
Em ơi em có biết
Ta yêu em một đời
Nhưng giờ chân đã chán
Không hẹn Hi mã Sơn
Tai giờ cũng đã ngán
Nghe yến oanh sáo đàn
Tay không vo tròn lịch
Buồn thì buồn chịu thôi.
Ước chi là cánh bướm
Bay khỏi vòm trời xuân
Cho em đừng bắt nhớ
Cho em thôi bắt dừng
Mai ơi mai cứ nở
Đừng nhìn ta dửng dưng.
Hôm qua đông còn buốt
Giờ đang là mưa xuân
  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Bảo