LÊ MỘNG BẢO


Chuyện Tình Loài Mây Trắng

Chiều mây bay qua ngang đèo Bảo Lộc
Anh nghe rằng anh rất nhớ thương em
Anh ngó thấy những chùm hoa thạch thảo
Lúng liếng cười trên vách đá cheo leo.
Anh vội vói vầng mây kia đứng lại
Cho hoa nhờ gởi gắm một làn môi.
Em nhớ biết nơi anh giờ lạnh vắng
Một bên đèo heo hút gió mây bay
Chùm thạch thảo tươi cười tinh nghịch quá
Bảo rằng em vẫn bận bịu chưa về.
*
Anh ngó thấy dưới chân chiều đá lạnh
Có loài hoa hoang dã rất nhu mì
Hoa lúng liếng chỉ lặng im không nói
Hé môi cười nhè nhẹ với mây thôi
Anh đứng đó như cây rừng bất động
Ngàn năm nghe mưa gió thổi qua trời
Anh nhắn gió phía đằng kia trở lại
Cho hoa xinh nhắn gởi một đôi lời
Em có biết rằng hoa vừa gọi nắng
Đợi em về cho ấm một làn môi.
*
Chiều anh đứng lưng chừng đèo Bảo Lộc
Chùm hoa rừng lúng liếng gọi tên em
Chùm hoa nói sao em về quá muộn
Mây dỗi hờn vách đá cũng buồn tênh
Anh không biết phân trần sao đá hiểu
Chỉ gọi mây nói nhỏ với mây rằng
Mây có biết đường về xa lạnh vắng
Một mình hoa ở lại chắc hoa buồn!
Anh đâu biết mây lạnh lùng là thế
Mà yêu hoa yêu gió đến vô cùng...
 19/9/2018

Gửi Chị

Bữa chị bỏ cánh đồng sương buốt lạnh
Hàng dương buồn run rẫy gió lao xao
Hoa chết giã trôi dài theo mé nước
Chiếc sào đò chấp chỏa sóng nôn nao.
Con vịt nước kêu rằng em lẻ bạn
Lẫn màu chiều vẫy cánh hút trăng sao
Em lận sách vào lưng ghì ngược gió 
Con thù thì thủ thỉ chuyện bồ hao.
Chị đâu biết những buổi chiều não nuột
Trái mồng tơi khóc choét hết vần thơ
Chị đâu nhớ chiếc lá bàng chín đỏ
Phơi sương em gân guốc tự bao giờ
Dẫu biết chắc chị không về trở lại
Bởi quê chồng chị xa tít dặm xa
Nắng vẫn rụng trái mồng tơi tím dại
Hàng cây bàng xơ xác những mùa hoa.
Em lên tỉnh rồi theo mây viễn xứ
Mang theo màu sóng mắt chị hôm qua
Vẫn mơ thấy chị em mình chồng vợ
Một túp lều nhỏ cỏ gió trăng hoa.
Mà chị ơi! Chị có vui không đấy?
Các con và ảnh có quý chị không?
Chị đừng nhớ giàn mồng tơi chị nhé!
Để riêng em ôm bóng chị trong lòng.
Em không biết mai ra sao chị ạ!
Kiếm tìm hoài không thấy chị ngày xưa
Bao nhiêu mối vẫn chỉ là mai mối
Cuộc đời em có lẽ quá dư thừa.
Em xin lỗi đã lén hôn tay chị
Của hôm xưa và mãi của sau này
Em vẫn hái trái mồng tơi chín dại
Vẽ lên tường lá đỏ ứa mưa may.

Tặng Vàng Thị Mùa Thu

Gửi Em.!.

Em ơi! Chị nhớ mùa mây trắng
Nhớ cánh phượng hồng hoa pháo bay
Nhớ cánh cổng trường trưa hắt nắng
Có em ngây ngốc đứng trông ngày
Em ơi! Chị nhớ mùa hoa dại
Dưới tán xoài trưa hăng hắt mưa
Ướt áo run rồi mà vẫn đứng
Hỏi rằng không biết chị về chưa!
Ôi chao! Chị nhớ chi mà lạ
Ánh mắt ngây khờ sau khóm hoa
Chị cười em ráng mà chăm học
Mai nhỡ chị về nơi xứ xa!!!
Mà thật! Một đời về xứ lạ
Hễ buồn là nhớ quá em thôi!
Nhớ em buốt cả miền quan tái
Quan tái buồn vây chị hết đời.
Chị ước khi nao trong nắng cũ
Nhìn đôi mắt lén dưới triền hoa
Thơm lên mái tóc đen như ngọc
Và giật mình em cái cút hà...
 

 
 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Bảo