LÊ MỘNG BẢO


Đêm Đợi Xe Về Quê

Đêm Bảo Lộc chờ xe về Quảng Ngãi,
Lạnh như rùa rụt cổ rút trong mai
Sương trắng xóa một vùng trời viễn xứ,
Đêm không người biết nói chuyện cùng ai.

Xe có lẽ như là chưa lắp ráp
Hoặc banh chành đâu đó phía trời tây
Lạnh cắn rát từng vùng da thịt đỏ
Ngồi im mà đất giậm giựt cuồng quây.

Tin báo bão cuối ngày cơn sóng động
Nhịp tim dồn từng khúc ruột Trà Giang
Xe chẳng thấy mà đêm dài biết sợ
Thôi thì thà ta lê bước lang thang.

Đêm vắng quá và lòng ta rỗng quá
Cả trời sao trốn chạy hết trơn rồi
Ta bỗng thấy ruột gan mình cháy rụi.

Muốn gọi đò, gân cổ rát tan hơi.
Muốn hóa sóng một phần bờ Trà Khúc
Kéo mây trôi trên Thiên Ấn niêm hà
Nhặt đá sỏi chiều La Hà thạch trận

Rượu Liên Trì dục nguyệt uống hồn hoa
Muốn hóa mạn con đò chiều sông Vệ
Chở hết làn chướng bấc trút ra xa
Thong thả đợi em về trăng nở muộn

Gom gánh gồng tất tả những mùa hoa
Ôi! Quý hóa cả đêm dài ngóng đợi
Ngẫm một trời tình tội với trăng sao
Chắc Long Phụng giờ này hờn dỗi lắm

Bão lại về tin gió dậy xôn xao.
Trời sắp rạng, vừng hồng phơi nhạt nhẽo
Vân ảnh mờ móp méo phía chân xa
Thế là hết một đêm dài ngóng đợi

Ta lại về viễn xứ của riêng ta ! ......
 
Dặn Con

Mai con về nhớ thăm viếng tiên linh
Thắp hương thơm và sửa lại mộ hình
Ba đã đi hoài trời viễn xứ
Ông bà mồ mã bỏ điêu linh.

Vườn cũ mây buồn trôi cổ lục
Trăng tàn mấy độ khóc thần kinh
Con nhớ phải thăm nhà thờ tổ
Nơi phụng thờ nguồn gốc họ nhà mình.

Con chểnh mảng là ba mang trọng tội
Đẻ con ra không dạy dỗ nên hình.
Ba từ độ đi hoài đi mãi miết
Đêm đêm mơ nội ngoại dõi bên mình.

Thương nhớ rát một trời thương bát ngát
Mênh mông mà mắt mờ mịt mênh mang.
Con tuổi trẻ tương lai dài dằng dặc
Biết nên hư thành bại thấp cao nào

Cái duy nhất trọn đời con có được
Là linh hồn tộc họ không lãng xao.
Ba gởi gắm chút tình quê viễn xứ
Mong con tròn ý nguyện chớ hư hao.


 Mùa Hoang

Tháng chạp nào đó bay lên
Con bươm bướm nhỏ bỏ quên nắng vàng.
Bên trời cỏ rớt khe hoang
Vàng ươm nỗi nhớ tuềnh toang giấc sầu
Em từ biển hóa nương dâu
Tôi sông suối cạn đá đau đáu buồn
Ru con bướm cội bướm nguồn
Thương mây hóa giọt sầu buông điếng người.
Trăm năm đâu một tiếng cười
Người đâu sao mãi chẳng rời dáng hoa
Như thuyền nằm nhớ biển xa
Lòng đau cát trắng mắt sa nắng trời
Diêu bông rụng khắp chân người
Bàn tay với mấy mươi vời còn xa
Lòng xưa biết mấy mùa hoa
Buồn rơi cỏ mặn quanh nhà đất xanh
Chiều vàng gió nhạt loanh quanh
Có đôi con nhện giăng mành dưới hiên
Rùng mình một giấc thiên tiên
Vườn xưa động lá sầu riêng cuối mùa.


Đêm Uống Rượu Đợi Trăng Lên

Sáng đẩy mặt trời lên
Đun sôi bình trà nguội
Nghiêng tai nghe sóng đuổi
Bàn chân người ngược xuôi
Trưa khoanh mặt trời lại
Hâm nóng chén cơm thừa
Một mình trên bục cửa
Van đời không ai thưa.
Chiều kéo mặt trời xuống
Mở hũ rượu trần gian
Gọi năm ba thằng bạn
Không mồi nhậu khan khan.
Hoàng hôn chưa chiếu nguyệt
Tin lá gió xì xào
Đom đóm già ngái ngủ
Mặc kệ đời bao cao.
Đêm muốn dừng gió lại
Cho trăng rớt xuống đồng
Cho lúa vàng trĩu hạt
Cho cá đầy trên sông

Này anh chàng đốn củi
Này anh chàng đánh cá
Này anh chàng chăn lợn
Này anh chàng trồng cây
Này anh chàng giáo chức
Xin mời quanh lại đây
Ta làm dăm ly rượu
Đợi trăng lên đêm này
  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Bảo