LÊ MỘNG BẢO
 

 

Đêm PHAN RANG
Thức Cùng RAMAYANA

 

Đêm Phan Rang nghe Linga thức dậy
Gọi Yoni. Yoni hỡi em đâu?
Cả biển sóng cồn cào réo gọi
Những vị thần 
Của bàn tay sử thi

Ramayana
Ngàn năm giục giã tâm tình
Linga đà tỉnh giấc

Thầm thì, thầm thì gọi

Yoni! Yoni!

Toàn quyền hủy diệt tái sinh.

Linga gọi Yoni.
Biển sâu hun hút
Núi cao chạm trời.
Dậy đi em! Dậy đi mà yến tiệc
Thánh thần đà sẵn đợi mật nho say...

 

Đêm Phan Rang, đêm nhân loài cởi mở
Sức Linga bần bật thót cong trời
Trăng mắc cỡ. Ồ không, trăng mặc niệm
Ngắm Yoni lộng lẫy khúc tơi bời

Đêm thổ cẩm rượu nho thơm gốm Trúc

Cát dịu êm Chiêm nữ sáng trên trời

Tinh tú quây quần, Yoni rơm rớm lệ
Gọi Linga tha thiết đến không lời
Anh thức trắng cùng Siva vĩ đại
Đợi mặt trời trong áo đỏ Apollo
Và bất chợt gọi đoàn xe bất chợt
Gói Phan Rang trong hối hả không ngờ
                              Lộc Thành 0 h56' 4/9/2016

 

Thong Manh!

Trên vai còn hình hài quang gánh đó
Mỗi ngày qua đò chợ bến sông vàng.
Với chiếc nón bung vành cời số phận
Vệt môi cười nham nhở khói tro than.
Tôi buổi ấy đợi chờ em buổi ấy
Tập làm thơ và đuổi chí đi hoang
Em chẳng biết đà quên hay vẫn nhớ
Lời nguyện cầu trầu kết một đời cau
Đã gởi gắm linh hồn sơ khai ấy
Hơn một lần thai nghén giữa tim nhau...
Rồi năm tháng qua đi cùng nhật nguyệt
Tôi bây giờ chưa biết dạt về đâu
Sông vẫn đó, gánh quang đời vẫn đó
Nón bung vành đợi gió cuốn bay xa
Đò chợ cũng đổi thay ngày tháng cũ
Mà đông tàn chưa kịp kết tinh hoa.
Tôi vẫn giấu dưới dòng sông ngày ấy
Những tin buồn chưa hương khói siêu sinh
Đi đi mãi theo lòng đời biện biệt
Mặc đất trời nợ cơm áo nhục vinh
Lạc mất tình người bao cơn mê loạn
Lạc mất tình em năm tháng sáo mòn
Những đêm cuồng say không ngủ
Quê và em lẫn lộn xanh vàng
Những ngày giận hờn nhân thế
Tự treo mình trong khoảng trống thong manh
Nghe đời xưa vẫn vai gồng vai gánh
Ta giận mình mối mọt đã rêu xanh....

 

YONI Tuyệt Diệu
(Nhân nghe tin mới khai quật cặp Linga Yoni lớn nhất)

 

Yo ni em triệu triệu năm trầm tích
Nguyên nguồn hồ hởi thác Linga
Anh như gió như mưa như trời gầm núi lở
Chỉ vì em của diễm tuyệt mê hoàng
Cảm ơn núi giữ gìn em tuyệt mật
Cảm ơn rừng háo hức cả loài trăng
Em lặng lẽ nguyên xi tình con gái
Triệu triệu năm chưa phai nhạt bao giờ
Em xứng đáng triệu triệu vần thơ
Mà lớp lớp Lin ga đời đời xướng tụng
Như lời nguyền thần ngữ đại Shiva..
Anh thấy em triều lên trên bể sóng
Thấp thoáng cười trong vũ điệu Ap sa ra
Em ngạo nghễ tuôn trào cơn suối ngọc
Khinh thường nỗi hào hứng bất lực Linga
Em chứng kiến sự trốn chạy của trời
Sự buồn thương lặng im của đất.
Triệu triệu năm vẫn lòng em rất thật.
Mà nguyên bằng đất đá đó em ơi.


Đêm Hẹn


Trăng kia ai giắt trên cành,
Để em tôi ước duyên lành đêm đêm.
Trăng kia ai giắt bên thềm,
Để câu hò hẹn mang tên đợi chờ
Trăng kia ai viết vào thơ.
Để bông điên điển thẩn thờ bàn tay.
Chiều buồn gió lạnh riêng tây
Em quên mất sóng bên đây cũng chiều
Tơ lòng theo nắng liêu xiêu
Có chăng si giấu ít nhiều đợi mong.
Trăng kia ai bắt lấy chồng
Để cơn gió mãi lạnh lòng chẳng vui.
Thương ai mắt đỏ sụt sùi
Khiến sông khuya lạnh bùi ngùi giọt sương.

 
 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Bảo