LÊ MỘNG BẢO

 

Đêm Vạn Cổ Quay Về
 

Gió thổi nỗi lòng trong dấu cộng
Bay tràn muôn dãy núi thâm u
Gặp mắt từ bi hình chữ vạn
Xanh vườn hoa lá ngút thiên thu.

 

Em giấu nỗi buồn ta thưở trước
Thì thầm khấn nguyện buổi sang sông
Đôi vầng nhật nguyệt chờ soi lại
Một dãi tình trăng trong nước trong.

 

Bứt vạt mây trời che nắng nhạt
Hình hài dấu cũ đá tàn phai
Ngông cuồng đạp sóng trường giang hận
Vuốt tóc trắng cười khinh mắt nai.

 

Những tưởng cuồng sau chung túy tửu
Gom vàng trăng vẽ bóng em xưa
Gom sương đầu núi chưng hồn ngọc
Mã -não sa- phia vó ngựa lừa.

 

Y chuẩn hành trang chờ vĩnh biệt
Vô thường đau đáu chút tình si
Hỡi em sư tử đời ôm ấp
Ta gã thiền sư sai biệt di.

 

Chờ mai rồi áo nông phu rách
Vắt cột ngang trời những mảnh trăng
Trăng cũng xanh vàng cam tím đỏ
Mặc kệ đời vui chơi tung tăng.

 

Ai vẽ nỗi buồn hình dấu cộng
Ai khoành chữ vạn mắt từ bi
Ai chờ đợi ngọc vàng hoa lụa
Ai đốt lòng soi trăng vô vi.
Bảo Lôc22:59 16/8/2017


Rượu Chiều Nơi Đất Khách

Xếp chuyện chiều làm đôi chén rượu
Với vài thằng bạn mới tri giao
Rượu bay lên xoáy hoàn lưu hận
Cao ốc quê nhà nạt gió rao

 

Thằng bạn miền tây cầm chiếc đũa
Vẽ đồng lúa chín rực màu mây
Vẽ dừa xiêm trĩu trăm chùm quả
Vẽ Cửu Long Giang cá nhảy đầy.

 

Thằng" giặc "miền đông gù gật hát
Trái sầu riêng rụng buổi chiều mưa
Sóc ơi! Đừng gặm lòng ta nữa
Đã mấy mùa hư em biết chưa?

 

Anh chàng bạn bắc ngồi im lặng
Thương nhớ Hồ Tây hoa sữa bay
Cao Lạng Sa Pa mùa tuyết trắng
Hương cốm vòng xanh những dấu giày.

 

Thằng "cọp "miền trung ngồi nấc cụt
Kể nhà ngập lút bóng đòn dông
Kể làng dắt díu bơi trong lũ
Kể biển hừng đông hực máu hồng

 

Tôi thấy thằng tôi thô thiển thật
Vỗ bàn tay nát bóng ma trơi
Trăm năm nuốt chửng phường đen bạc
Cháy rụi hồn quê kiếp mẹ đời.

16/10/2017

 

Bốc Mộ Bạn

Chẳng biết hồn giờ đã đến đâu 
Hay theo trăng tít những tinh cầu
Còn đây xương lạnh trong lòng mộ
Nhắc tích nhân sinh đẫm lệ sầu.

 

Xương hỡi! Nằm im ta bốc đây,.
Kính xương ba lạy với tay này
Nhân sinh ác thiện còn nguyên vẹn
Da thịt làm mồi xanh cỏ cây.

 

Này bạn! Ra đi là chấm hết
Đôi bàn tay vẫy bóng mây mưa
Giờ ta mang bạn về nơi mới
Chẳng biết là yên phận cỏ chưa.

 

Trên núi Tu Di còn đọng tuyết
Sông Hằng còn chảy những mùa đông
Ta còn nhớ bạn ngày thanh tú
Hét tướng vang trời nhẹ tựa bông.

 

Ta biết bạn còn hờn thế sự
Còn phiền não ngấm đốt xương xanh
Còn bao mơ ước chưa thành bại
Còn muốn gom chiều thơm nắng hanh.

 

Mẹ bạn. Người đàn bà khốn khổ
Còn ngồi thương khóc phía sau kia
Mẹ không dám ngó thằng con mẹ
Sợ nát buồng tim vốn lạc lìa

 

Cầm bạn trên tay hâng hẩng nhẹ
Uy quyền thiên cổ chắn ngang tim
Bạn ơi! Ngoài biển đang gào thét
Những phận cần lao buổi nổi chìm.

 

Đây khói hương tàn ba chén rượu
Một vùng trời đất gió vu vơ
Ta phồng miệng ngậm thay cho bạn
Rượu đắng như đời như ước mơ.

 

Thôi bạn đừng làm ta sợ nữa
Nụ cười trơ những oán than xưa
Đôi hàm răng cắn sân si đó
Nhả nốt cho trời vui gió mưa...
Bảo Lộc. Đêm 15/10/2017

 

Cơn Lốc
( viết khi cơn mưa vừa lốc mạnh)

Cơn lốc chiều điên không muốn tạnh
Đầy trời xào xạc xác mưa bay
Tôi qua đây những cung đường dại
Đất bụi mù lên kín mặt mày.

 

Tôi thương em gái vừa đi mất,
Để cháu nhi đồng ở với cha
Tôi xót lòng buồn không muốn khóc
Những mùa cây lá dập tàn hoa.

 

Cơn lốc điên chiều lồng lộn mãi
Kể còn bão dữ phía bờ xa
Bao nhiêu ngư phủ chưa về kịp
Để nước mắt chan những mái nhà.

 

Tôi thấy bàn tay hình mắt quỷ
Trợn trừng nhìn những xóm làng xa
Bàn tay bóp nát trời vô vọng
Nghẹn thắt nhi hài kêu ú oa

 

Gió! Gió tràn mưa qua xóm mộ
Âm hồn nhão nhoẹt đội mồ lên
Những con quỷ đói từ muôn thưở
Cưỡi khói hương trầm chễm chệ trên.

 

Tôi thấy lòng tôi chùng đáy mộ
Thương trời oan khuất mấy muôn năm
Hồn xanh cỏ ngọc còn mơn mởn
Những muốn đem mình hóa bích trâm.

 

Cơn lốc chiều điên chưa muốn tạnh
Tôi giấu hồn sau những hốc cây
Thấy bóng mẹ già quày quả gánh
Đau buồn xám ngoét bóng lưng mây.

13/10/2017


  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Bảo