LÊ MỘNG BẢO

Dòng Sông Trở Về

Rồi một hôm, 
Nằm mơ nằm mơ
Tôi bắt gặp, dòng sông
Dòng sông dại khờ.
Tôi giật mình, kêu tôi ù ơ
Dòng sông...ôi! dòng sông....
Chết tự bao giờ...?
Tôi gọi người
Gọi hết tên tôi
Tôi gọi ai?
Ai giết sông rồi?
*
Đã là người
Ai giết dòng sông?
Ai đem phơi đá sỏi tên người?
Không nghe ai
Kêu đáp một lời!
*
Tôi trở về
Nằm mơ nằm mơ
Một ngày kia sông sống trở về
Sông vẹn lành tôm cá mừng bơi
Rong rêu vui ôm bóng mây trời
Tôi và người ngồi bên bờ sông
Thản nhiên như vợ gối vai chồng
Tôi không còn là tôi u ơ
Tôi không còn là tôi vu vơ
Sông của tôi thương nhớ đợi chờ
Tôm cá mừng rong rêu câu thơ
Ôi dòng sông sống đã trở về!...
 
Đêm Say Ngủ Lại Chòi Vịt Trên Sông Yên Mô

Trời sao lung linh 
Hàng tre rung rinh
Căn chòi rung rinh
Đôi chân hôn nhau quýnh quáng
Tuổi thơ về cột đầy bóng dứa thời gian
Lân tinh dại khờ ánh mắt
Trung giang
Phù bình dấu giấc mơ ngàn năm huyết sử
Gió un tiếng gà vọng giếng Cổ Loa
Bàn chân chạm phèn đéng nghét
Wifi đùng đưa bông cải
3G tí tớn hàng dương.
Tre ơi! Chi hoài đòi nợ
Trăng ơi! Chi hoài đòi nợ.
Gác tay lên trán nhìn trời
Kéo chân qua vùng mồ hôi nhão nhoét
Nghe,
Cửa Lở vọng sóng ru à ơi áp thấp
Úng ngâm bụi ớt sau hè...
Bờ tre xạc xào hỏi nhỏ 
Quê quán nơi nào.
Chị khòm lưng gánh cải
Mẹ ngồi đào don
Nắng quên tháng sáu
Mưa dào tháng tư.
Nước bạc duềnh doang
Gom hồn tiếng ếch
Thay người đa đoan
Bàn tay ai thương vừa rướm máu
Hốt cát đào sông khơi bãi khơi dòng
Đám lửa ma trơi chập chờn
Chùa xưa miếu cổ
Thiếm Bảy thiếm Năm đã mất
Cô Hai cô Bốn đi rồi.
Em Tuyết em Hường em Lan em Trúc...
Dang dở con chồng giận dỗi người dưng....
Chõng tre toác mộng
Ọp ẹp nên lời
Bạn bè dọc ngang mấy lớp
Cũ mới xưa nay nhắc kể um sùm
Khóc cười nắc nẻ.
Đôi mắt nhân gian vôi buồn lặng lẽ
Dọn vầng trăng bạc bờ tre
Một nửa diều bay theo gió bấc
Một nửa nghiêng nằm trên ngón tay...
Chợt nghe thầm thì vịt hỏi
Tin gì trên phố qua nay?
Vầng trăng đắng họng
Hanh mờ
Hàng tre đắng lưỡi
Làm ngơ.
 
Dòng Sông Còn Lại

Rồi một ngày trở lại sông quê
Vốc nước thơm rửa mặt trưa hè
Mồ hôi và vạn dặm sơn khê
Gởi sông trôi khói bụi bộn bề...
*
Dòng sông! Ôi dòng sông
Xin sáng soi cho dáng dấp một ngày
Gặp lại mặt trời treo trên vòm cây
Gặp lại vầng mây trôi theo tháng ngày.
*
Dòng sông! Ôi dòng sông
Con đò ngủ vội bèo trôi bồng bềnh
Ngấm làn gió lạnh chiều đông cồng kềnh 
Mẹ về chợ muộn bọt bèo lênh đênh.
*
Dòng sông! Ôi dòng sông
Cành tre soi bóng trưa hè
Tuổi thơ nào còn cỏ mọc xanh mây
Chí cả nào còn vàng óng trên tay.
*
Người đi ta đi mây còn ở lại
Bao năm soi mình ngập đáy sông quê
Câu hò ở lại nắng mưa dãi dề
Xin ngày trở lại rửa mắt vàng hoe
*
Này là bướm trắng này là chuồn xanh
Nâng bàn chân mẹ qua bãi qua gành
Ngày nao giặc dậy bùn lầy hôi tanh
Ngày nao đói khổ cỏ mùn tro tranh.
*
Người đi ta đi mưa còn ở lại
Hẹn hò cùng em duyên kiếp lỡ làng
Đôi bờ lau trắng một dòng lênh loang
Ngày về còn lại khoảng trời mênh mang....

  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Bảo