LÊ MỘNG BẢO


Em Về Trong Nắng Lặng Câm

Em có về thăm xứ sở đi em
Anh đã sẵn những núi đồi biển cả
Những suối sông thác ghềnh mang tình chim cá
Những núi đồi dáng dấp rồng phụng quy lân.
Những con đường xa ngút ngàn dặm dặm,
Đợi thú người in dấu những bàn chân,
Đi hủy hoài chưa tới được tương lai.
Em hãy về sắp xếp để hòng mai
Cây trổ lộc bên hiên trời tự sự
Một ngàn năm hay nữa biết đâu chừng.
Em đừng buồn vì đôi chút dửng dưng
Của loài thú đang nửa chừng tuyệt chủng
Cũng đừng nghe những nem công chả phụng
Đang xầm xì gió máy tít xa cao.
Anh vẫn chờ ở phía cuối cầu ao
Em có đến để mẹ cùng giặt áo.
Và chắc là con bướm sẽ ngừng bay.
Em không về trong những sớm gần đây
Để được thấy thoáng buồn trong mắt mẹ.
Trong bàn tay xới gốc hành gốc hẹ
Trong khói vàng hương lễ phật chiều nay.
Thời gian đã đem những điều bình dị
Ngâm rượu màu cao độ để mời say
Anh cũng đã từng đem mơ phố thị
Nấu cao thơm dung dưỡng chút linh hồn
Em có thể về cuối nẻo cô thôn
Cùng gió cỏ vô hồn chơi với trẻ...
09/10/2017
 
Tháng Mười Vội Vã Viết Tên Em

Tháng mười này em bỏ lại cho ai
Những trái tình ca chưa kịp chín vàng màu mít
Vẫn còn xanh nhau khiến cuộc tình sống sít.
Tóc đàn bà đã hóa những vầng mây
Và đôi mắt đã thay bằng những vệt nấm nâu cây
Đêm lân tinh kiếm tìm em cho kỳ được.
Mà phương trời nào em ở tận đâu đâu....
*
Anh như chiều lạc giữa những nương dâu
Sóng vỗ nắng bên kia đầu hẹn ước
Tháng mười ! Đã xuôi nguồn con nước
Tiếng em cười hóa sấm giậm ngàn khơi
Anh cõng tình em qua hết nửa phần đời
Vẫn chưa hết tiếng cười em một nửa
*
Anh vẫn nghe tháng mười hết năm này năm khác
Chập chùng len qua bậu cửa đêm đêm
Tháng bảy Vu Lan sen lên hương ngầy ngật
Tiếng em cười chật ních khoảng lòng anh.
Trong rừng đời trường cửu một màu xanh
Em nỡ bỏ không dỗ dành tháng chín
Tháng mười! Tháng mười hề câm nín
Một khoảng đời trong đó có tên anh...
Em có buồn, bởi nắng chẳng lên xanh
Mượn sông viết tên em trên nền lá đỏ
Có trái tình sống sít rớt trôi nhanh....
02/10/2017
 
Như Là Lá Rơi

Anh muốn chúng mình trở lại tuổi hai mươi
Cái tuổi coi ông trời bằng nắp vung ấy!
Cái tuổi tóc anh đen, bụng anh sáu múi
Ôi! Thần quyền quỷ quái có ra chi.
Cái tuổi coi dòng sông chỉ là con suối
Bọn đứng đường hồn cốt lũ ba nhe.
Cái tuổi nói với em những điều rất khẽ
Mà dị òm dị hắc đó em ơi!
Tự thâm tâm em cũng muốn mình rất trẻ
Nhưng nợ đời đâu biết gởi cho ai
Anh nói thiệt nếu thời gian trở lại
Anh không cần gì hết em ơi! 
Anh sẽ để em nguyên xi đời con gái
Không bao giờ làm khổ em đâu
Ngày hôm qua anh đứng tựa vai cầu
Nhìn dòng nước mà lòng nghe giận giận
Sao ông trời bắt bèo dạt mây trôi.
Anh thương em chuyện nhứt định lâu rồi
Nhưng khổ quá đâm ra lời bẩn chật
Hóa ghen tuông cả với chỗ không người.
Hóa hờn trách dòng đời kiêu bạc
Khinh mạn thánh thần, chối bỏ nhân gian.
Bao nhiêu năm thờ cúng bạc vàng
Khiến nửa đời mệt nhoài thân xác
Đến bây giờ ốm đau theo tuổi tác
Mới thấy mình chưa đúng đó em ơi!
Anh vẫn mãi hỏi đất hỏi trời
Ai vương đế sống vài ba trăm tuổi
Ai sang giàu mạnh khỏe quá trăm năm.
Đêm nghe hồn nỗi lạnh buốt căm căm
Mà thương về thời tuổi mộng đôi mươi.
06/9/2017
 
Buổi Sáng

Con chim mổ yêu chiếc lá
Cơn gió bần thần ve vuốt hàng cau
Con đường nhè nhẹ
Nắng ngại ngùng lấm chấm môi em.
Bướm chập chờn hôn cánh hoa thược dược
Hoa mào gà hờn dỗi lung lay
Tuổi em đôi tám
Tuổi anh trời đày
Làn da em mịn
Nắng lấm tấm vàng
Com chim nghiêng mỏ
Ngó em bàng hoàng
Con bướm bỏ ngỏ
Bay bay ngỡ ngàng.
Sáng qua là thế
Sáng chưa mở hàng
Sáng nay anh đợi
Mặt trời giăng ngang.
Chiếc lá đứng đợi
Chim bay đàn đàn
Cành hoa đứng đợi
Bướm bay ngập tràn
Nắng hôn mặt đất
Đất thơm rỡ ràng
Hàng cau cũng đứng
Ngó nghiêng dịu dàng
Và anh cũng đứng
Nhớ em qua đàng....
02/9/2017
  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Bảo