LÊ MỘNG BẢO


Mời Anh Bạn Công Nhân Vệ Sinh Uống Rượu

Bữa nay có chút mồi hải sản
Mấy đứa em La Gi mới gởi về
Mời anh qua uống chơi chung rượu
Tán chút chuyện đời cho thỏa thuê.

Anh ngại gì đâu không biết nữa
Rác nay không chở thì mai chở
Thiên hạ không giành phần anh đâu
Thiên hạ ngày ngày cho anh rác
Anh thì ngày ngày còng lưng vác
Rác vô cơ và cả rác hữu cơ
Nhiều khi đi ngang qua mà sợ
Mai mốt già anh bịnh ai lo
Người ta bảo rằng anh nghề độc hại
Nhưng mấy người trọng việc anh đâu.

Chiều nay anh nghĩ ngang một bữa
Uống với tôi đôi chén giải sầu.
Rác đó để mai tôi hốt phụ
Cùng anh một bữa có sao đâu.
Anh nhớ chiều nay anh tới nhé
Nghĩ ngang một bữa chết ai đâu.
Anh cứ nghĩ như chiều nay anh bịnh
Hay họ hàng làng nước cưới dâu con
Hay mưa gió bão bùng giông lụt lội
Thì làm sao anh công việc săn giòn....
 
Giấc Mộng Thừa

Đêm nay nhớ bạn ngàn cây số
Chẳng biết đang cười hay khóc đây
Ta ở cao nguyên đồi núi thấp
Bạn ở bình nguyên biển sóng đầy.

Nhớ thưở hào hùng con nít bẩn
Lò cò bịt mắt nhảy quanh sân
Nhà ta cuối bãi tre xanh ngút
Cách cửa biển buồn một khúc sông.

Nhà em phố xá người xe ngựa
Hoa pháo ngày em rộn có chồng
Từ thưở bỏ làng đi biệt xứ
Cơm áo nhà ta rớt xuống sông

Rừng rú nhọc nhằn chân đít mốc
Học hành đôi chữ cũng bằng không
Bụng lép nửa đời khoai lỡ vụ
Một vùng trời đất dọa mưa giông

Bữa trước đôi lần tin thất thiệt
Rằng em năm ngoái ly dị chồng
Lòng ta như đá dừng ngang sóng
Như sóng chồm lên trên bến sông.

Ta biết thương em từ dạo ấy
Nhưng lỡ làng từ những cơn giông.
Đêm nay nhớ bạn ngàn cây số
Ngỡ một trời sao đang nở bông

Lòng ta tha thiết quê hương quá
Muốn độn hành vân lập tức về
Muốn xẻ con đường chim thẳng cánh
Muốn cào mây trắng đắp ngàn đê.

Đêm nay bạn ở trời nao nhỉ
Có biết lòng ta nhớ tràn trề
Rượu đây rót sẵn trăm chung lạnh.
Hay rót ngàn chung để hẹn thề.

Đêm nay nhớ bạn mà kinh khủng
Kinh khủng cho mình nỗi nhớ xưa
Đôi chân đã mỏi trời tha biệt
Mà hận trung tình vẫn đổ mưa.

Đôi khi muốn ngủ cùng trăng cũ
Thèm gió lau mình giấc mộng trưa
Than ôii! Trăng gió xa vời quá
Ta chỉ còn ôm giấc mộng thừa.

Đêm nay nhớ bạn ngàn cây số
Rượu ướt lòng ta say nước mưa
Nơi nao bạn có buồn ta nhỉ
Ta giấu riêng ta giấc mộng thừa...
 
Sợi Tóc

Có một sợi tóc, hình như chỉ là một sợi,
Bay vô tình rớt vướng giữa lòng anh
Ba mươi bốn năm hóa sợi chỉ mành
Cứ thắt chặt lòng mỗi mùa ngâu sắp chín.

Anh không thể bỏ đi đâu với nỗi lòng bịn rịn
Và không thể nào trả sợi tóc lại cho em.
Mỗi mùa nhìn ngâu rỏ giọt bên thềm
Thương mẹ một trời mà thương em một nửa

Sớm tối soi gương thấy tóc đà nhuốm bạc
Tự giận mình bất hiếu bất nhân,
Vẫn đôi lúc làm mẹ buồn mẹ khóc
Làm em buồn tóc rối rớt quanh sân.

Anh thỉ thoảng ngồi mân mê sợi tóc
Thấy đời mình vô tích sự trăm năm.
Anh ước ao ngày mãi mãi là rằm
Tháng mãi mãi là ngâu sụt sùi sụt sịt

Em mãi mãi trẻ trung ở cái thời anh gọi em là " Nhít"
Mẹ vẫn còn bươn chải đói no xưa
Nhưng chợt thấy mình vô cùng vô lý
Ngỡ ngàng ngồi thờ thẫn giữa đêm khuya....
 
Anh Mượn Em Đôi Cánh Thiên Thần

Anh mượn đôi tay em
Đêm nay
Ôi đôi cánh thiên thần
Cả trời sao lung linh
Đang chờ ta dạ hội
Anh mượn đôi môi em
Đêm nay
Xinh ôi! Đóa hoa hồng
Mân côi!
Làm quà dâng mắt biếc.

Anh mượn làn da em 
Đêm nay
Ôi ngọc ngà điểm xuyết
Ôi thiên thần diễm tuyệt
Hồn anh con cừu nhỏ
Trong vườn xuân ngất ngây.
Anh mượn em đêm nay
Ôi đôi cánh thiên thần
Đêm mùa xuân vĩnh cửu
Mãi mãi đầy trong tay.
  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Bảo