LÊ MỘNG BẢO

 
Ngày Đó ta Về...
 
Ngày đó ta về
Lạy một vòm cây
Vòm cây sót lại
Cõi lưu đày này...
 
Ngày đó ta về
Gặp những bàn tay
Cầm trái tim người
Héo khô giọng cười...
 
Lòng người bây giờ
Như khế như chanh
Như sâu như nhện
Giăng tơ thác ghềnh...
 
Ngày đó ta về
Còn có nụ hôn
Từng xưa hóa đá
Rêu xanh dại hờn
 
Người đi người đi
Ta về tìm đợi
Chút hình bóng cũ
Ngủ quên bên đời
 
Người là cỏ cây
Người là ác quạ
Ta là ngọn gió
Vô tình bay qua.
 
Quỳ lạy vòm cây
Nghe lá thở than
Vòm cây sót lại
Mơ đời bình an...
 
Địa Đàng...

Rồi một hôm ta ôm hồn lãng du
Mùa xuân lên ngôi đông tuyết lâu rồi
Cỏ xanh xanh mây trùng trùng gió gội
Áo thướt tha hồng em ánh trăng say

Em bóng soi ta từng đêm kỷ niệm
Từng phút điên cuồng đày đọa u mê...
Ta sẽ quên ta như loài cỏ lạ
Mọc kín quanh đời mộ địa hoang vu

Từng nhánh tim khô rơi vùi suối ngọt
Trời đất vun đầy đông hạ xuân thu
Ta sẽ là vua muôn loài bọ nhỏ
Em sẽ là hoa ngan ngát tình đời

Em phát ban cho muôn loài phúc lộc
Ta ôm hồn mình theo gió lãng du
Ngày đất tinh sương môi em dịu ngọt
Nguồn cội xanh rừng nảy lộc yêu thương

Bầy quỷ đa đoan đi vào huyệt mộ
Khoác áo con người đầy khắp trần gian...
 
Ta Hồ Nghi Bàn Chân Em Là Bướm...

Nhìn em ta thấy mây bay
Thấy hoa chúm chím, thấy ngày ngát hương
Thấy trời gờn gợn hơi sương
Bình minh chớm nụ mai hường rất xinh

Ồ hay! Ta thấy lung linh
Trái hồng quân rụng cho tình làm nôi...
Nhẹ em nhẹ bước lên đồi
Có đôi bướm nhỏ bay rồi lại bay

Hồ nghi giọt nắng bên này
Rớt qua đám cỏ làm trầy trụa xanh
Ô kìa con bướm đành hanh
Đậu trong ánh mắt dỗ dành bước chân

Nghi hồ một thoáng bâng khuâng
Gót chân em bướm ngại ngần chớp say...



 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Bảo