LÊ MỘNG BẢO
 
 
Ta Bà...

Ta bà, ta bà là em ư?
Là em, là em không ta ru!
Ta và em như xuân như thu?
Ta và em là duyên trăng rằm

Ta và bà là duyên trăm năm
Ta mong hoài cùng em ngây thơ
Ta mong hoài cùng bà vu vơ
Ôi! Tình là vui mà đơn sơ...

Bà mai sau là em bây giờ
Bà bây giờ là em năm xưa
Xưa em xinh như sen như mơ
Ai kêu rằng tình đôi ta thừa

Từng xiêu lòng bao nhiêu chàng trai
Từng đem lòng chia ba chia hai
Mà đời người đâu như thiên thai
Sau trăm năm ai nguyên hình hài

Trần gian này ai gian ai ngoan
Trần gian này ai sang ai than
Ta và nàng hôm nay hôm nay
Khi nàng gầy và ta khi say

Khi nàng hờn khi ta tăng hai
Ta và bà ngày sau ngày sau
Ta thương bà khi đau khi ghen
Ôi tình nàng lan sang tình lang
Ôi tình nàng lan sang tình lang...
 
Trung Thu Này Trăng Sáng Lắm Con Ơi!.

Con lớn rồi không để ý trung thu
Lo bươn chải chuyện cơm tiền áo gạo...
Nhưng đêm nay một mình ba sục sạo
Thương các con xưa mưa nát trăng rừng
Giờ ba ngồi nhìn thấy phố sáng trưng
Đèn lấp lánh những mặt người tươi rói
Nhìn lên trời trò chuyện với ngàn sao...
Trung thu nào ba cũng ước cũng ao
Một chiếc bánh nhân chay, một lồng đèn con cá
Mà tháng ngày đi qua như chiếc lá
Rụng, rụng rồi lại mọc rụng con ơi!
Trung thu này một mình ba nhìn trời
Nhớ các con trên nẻo đường bươn chải
Thầm xé lòng ngần ngại tuổi thơ con
Các con lớn trong tháng héo năm mòn
Trung thu ốm bằng linh hồn củi mục
Phận làm cha, ba thấy mình tủi nhục
Con nhà người sung túc gấm hoa chơi.
Trung thu này trăng sáng lắm con ơi!
Ba ao ước nghe con cười rúc rích
Chuyện tiên thần ba kể bịa con nghe!....
 
Lửa...

Anh chẻ vụn mặt trời làm củi đốt
Nung tháng giêng trong chiếc bánh tiêu bò
Em có đói, đây tình anh đã sẵn
Lấm tấm vừng tứa mỡ cháy thơm tho...
 
Em dụi mắt vào vai anh để ngủ
Để sinh tồn giấc mộng thưở nao xưa
Anh xé nốt mùa đông từng mảnh nhỏ
Kết chăn vàng nệm ngọc đắp cho mưa...
 
Như chiếc lá mùa thu mơ nắng hạ
Rùng mình bay về phía tóc em bay
Chợt vấp những cuộc tình xưa uẩn trắc
Dưới con tim hóa đá ruỗng rêu ngày...
 
Vá víu lại những cánh đồng rơm rạ
Tìm hồn quê sót giữa vết trâu nằm
Những gié lúa thẹn thùng lem lép hạt
Gió nghẹn ngào cất giữ đến trăm năm...
 
Trên ngọn lửa mùa xuân vừa chẻ nhỏ
Buổi tiệc người vội vã bánh tiêu thơm
Em có đói tình anh đà có sẵn
Những hạt vừng bốc lửa mộng tinh rơm...


 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Bảo