LÊ MỘNG BẢO


Trăng Vu Lan
( Viết tặng hương linh em gái LÊ MỘNG DIỆU HUYỀN)

Ánh trăng cô đơn cho em
Vầng mây lang thang cho em
Anh giữ ánh trăng khuya nay ở lại
Đợi em về cùng hái đóa vu lan dâng mẹ.
Anh nhớ em! muốn dùng bàn tay chảy máu
Thậm chí muốn dùng trái tim chảy máu
Vẽ thử thiên đường và đứng đợi em ra
Anh xin dắt em, cõng em về với mẹ
Vu lan này ba yếu lắm em ơi!
Anh không biết tìm em ở đâu
Chỉ biết nhắm mắt và chắp tay cầu nguyện
Em an bình nơi thiên thể không tên
Anh muốn giữ ánh trăng ở lại
Chờ em về cho ba mẹ đỡ nhớ đêm nay.
Em ở đâu có nghe lời anh gởi vào trong gió
Có thấy lời anh gọi em dán giữa vầng mây.
Em có nghe hãy nương ánh trăng trở về em nhé.
Anh đợi chờ trước cánh cửa hừng đông.

Lộc Thành 23:10' 4/9/2017.
 

Tháng Bảy
Nhớ Em Gái Sắp Mãn Vong

 

Tháng bảy về cùng mưa nhỏ hột
Nỗi buồn dan díu nhớ nhau bay
Bầy chim bỏ học về quê cũ
Vá lại bờ tre lỗi nhịp cày.

 

Tháng bảy ngâu về cây thấm lạnh
Mặt trời han rỉ đám mây xanh
Bên hàng dương liễu ai vừa đứng
Thấp thoáng xiêm y nón rộng vành

 

Tháng bảy chuông chùa ngân ngấn lệ
Lá vàng ứa nước mắt long lanh
Chân cầu gió thổi run bần bật
Mộ vắng hoang hờn ngọn cỏ xanh.

 

Tháng bảy sông duềnh không muốn chảy
Con thuyền ngơ ngác giữa giang ba
Lục bình chững chạc trôi nhè nhẹ
Như kiếm tìm ai giữa nhạt nhòa.

 

Tháng bảy hàng cau run lỗi hẹn
Đợi bầy sáo nhỏ đậu trên tay
Đợi vầng trăng chở trung thu lại
Trẻ rước đèn và lân múa say.

 

Tháng bảy oan hồn như mảnh giấy
Đầy trời hoa giẻ lách lau say
Lòng người lên tiếng mèo tam thể
Gọi khắp nhân gian đậm dấu mày

 

Tháng bảy năm nào em cũng lễ
Những mùa hiếu hạnh vụt đi qua
Nay em đã ở trời thiên cổ
Mẹ khóc làn hương cháy nhạt nhòa.

 

Tháng Bảy Khói Hương

Tháng bảy!
Em không về hương khói mẹ sao em?
Không biết lòng ta buồn biết mấy.
Mẹ không khóc mỗi lần mưa mẹ kể
Nhớ các anh mẹ không ngủ nửa sau đời.
Các anh chết nhưng hồn thơm vẫn sống
Trong đớn đau quằn quại khói hương vàng.
Mẹ không biết đứa con nào bất hiếu
Đứa con nào phi chính nghĩa đâu em.
Mẹ chỉ khóc cho lòng mình muốn khóc
Cho bầy con ray rức chẳng quay về.
Tháng bảy buồn cho trần thế bớt u mê
Bớt sân hận si thù lên máu thịt
Vu lan nào cũng ngâu bay mù mịt
Mẹ chỉ buồn hương khói các con thôi.
Mẹ không hiểu các con nào của mẹ
Bàn tay nào trái phải có hề chi
Mẹ chỉ biết các con là của mẹ
Đứa nào đau mẹ cũng chết tức thì.
Mẹ không thiết vu lan gì của mẹ
Chỉ cầu trời con mẹ sống lương tri

 

Tháng Bảy Mẹ

Rồi một chiều nghe muôn trùng vây
Tháng bảy buồn sương khói quanh đây.
Linh hồn ai như linh hồn ta 
Vẹo xiêu trong cõi ta bà
Cuộc đời ơi! Khóc than mà chi.
Đớn đau mà gì
Dại khờ này đâu của riêng ai
Cỏ cây kia cũng biết u sầu
Nắng mưa kia cũng biết dạt dào
Sao lòng người nhạt tựa gươm đao.
Tháng bảy! Tháng bảy! Mưa ngâu
Mẹ ngồi đếm mắt khay trầu
Khói hương buồn hồn con nơi nao
Mẹ già ngồi đếm ánh trăng sao
Những đứa con phiêu dạt nơi nào
Hãy nương theo khói hương trở về.
Bỏ oán hờn sầu hận u mê
Nắm tay ôm thương mến tràn trề...
Tháng bảy trời ngâu trên cao
Mẹ già ngồi trông trăng sao
Những đứa con phiêu dạt nơi nào.


  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Bảo