LÊ MỘNG BẢO
 

Tụng Ca

 

1/ Biết chắc mãi trăm ngàn năm sau nữa
Nhan sắc nào tuyệt hảo cũng về em
Và mãi mãi ta chỉ là chiếc lá
Reo tướng lên mỗi thấy độ nhem thèm...

 

Em dỗi bởi muôn năm ta hờ hững
Không chiêm nhìn bái ngưỡng tuyệt giai nhân
Với nghiệp báo hơn trăm nghìn kiếp trước
Bận tu hành không tán tụng hoa vân...

 

Mai dẫu núi có xanh hoan hỉ lá
Mỗi em qua hoa điểm dáng nhu mì
Ta cũng chỉ mãi rừng thiêng nước độc
Phả theo dòng sông tịnh độ vô vi...

 

Hồi giác ngộ theo em trang điểm sắc
Bơ vơ ta lạc lối cũ quên về
Chuông mõ mọc trùng trùng muôn nẻo lá
Gió reo tùm nỗi nhớ kéo lê thê...

 

Chưa đắc đạo vì em mơn mởn lộc
Ngàn năm thề công quả cháy tàn tro
Kiếp đọa phải bốn mùa xanh kiếp lá
Reo tướng lên khiến gió cũng bơ phờ...

 

2/ Ta hình dung một ngày mai đắc đạo
Sẽ an nhàn thư thả dắt em theo
Em lóa đẹp như thiên thần vẫy cánh
Cùng ta bay qua trăm suối muôn đèo...

 

Rồi những lúc thường tình ta vắng cửa
Xin em đừng chuông mõ nguyện kinh suông
Ý tứ để bốn mùa hoa lá nở
Cho tâm hồn đừng thác đổ mưa tuôn...

 

Ta đắc đạo không nghĩa là hóa đá
Áo nâu sồng rêu mốc mọc vòng quanh
Em thấu hiểu nghĩa là em đã thấy
Trái tim ta mưa nắng cũng chung tình...

 

Ta đắc đạo nghĩa là em mãi đẹp
Dẫu bà bà thất bát thập niên dư
Chuông mõ để tụng thiên tình viên mãn
Vô thường là vĩnh cửu không hao hư...

 

Mai đắc đạo nghĩa là dư dã sức
Dắt nhau qua biến động kiếp tình người
Em mãi mãi là nhân tình tuyệt mỹ
Khắp cõi thiêng và choáng ngợp trần đời!....

Khất Rượu

Chiều ra phố vắng như cồn
Mua dăm miếng mắm, bôn bôn đặng về
Gặp thằng bạn nướng thịt dê
Thiết tha năn nỉ van thề chẳng tin
Bảo nay bụng dạ bom mìn
Ruột gan bao tử trăm nghìn lổ hang
Lại thêm huyết áp hai hàng
Lúc lên lúc xuống mỡ màng cũng kiêng.
Nó trừng mắt quát đồ điên!
Trăm năm hỏi ngã sắc huyền là đâu
Đã không khanh tướng công hầu
Cũng đừng chó lợn ngựa trâu vịt gà
Ở đời xương cốt thịt da
Cũng là bè bạn với bà con thôi.
Kiêng đi mà thọ với đời
Càng thọ càng sống mồ côi một mình...
Nghe lời tá hỏa tâm kinh!....
Hóa ra mình tự điêu mình á sao?

Diễm

Mai gói trần gian cùng với gió
Gửi em mộng mị ở bên trời
Gửi em tất cả thiên nhan sắc
Cùng những mùa xuân bông tuyết rơi.
Hượm hãy xuôi về vùng hạ giới
Có bàn tay ấm đợi chờ em
Có giàn hoa lửa xanh đơm nụ
Có sớm tơ buông nắng buột rèm...
Ở đó xuân hồng môi chín mọng
Trời đầy chim yến lượn đan thương
Có mùa thu quyện sương bàng bạc
Có bướm ong xinh quấn quýt vườn
Gửi em, gửi cả thiên nhan sắc
Và một trần gian nắng rộn hương...


  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Bảo