LÊ MỘNG BẢO


 Về Thôi Em
 
Về thôi em! Mẹ già đang đợi
Rổ rau lang luộc nguội bao chiều
Về thôi em! Mẹ già đang đợi
Mưa tháng mười nhẹp mái tranh xiêu
                        *
Chạc lang gầy tháng ba tháng tám
Nồi bắp rang nhai suốt cơm chiều
Trả dưa khoai kho còng kho tép
Mẹ nuôi con chí cả cao nghều
                       *
Lưng mẹ còng bao mùa gió bấc
Để tuổi thơ con vút bóng diều
Nhưng càng lớn càng không khôn bấy
Bỏ quê nhà nắng đốt mưa thiu
                     *
Phố xá chi đầu bù tóc rối
Nửa đời hư toan tính bao điều
Về thôi em! vai oằn tội nợ
Ngút đường chiều bóng mẹ liêu xiêu
                                              Bảo Lộc  2012

 
 Lạy Mẹ Con Đi
 
Lạy mẹ con đi, bước viễn hành
Phương Nam trùng điệp núi rừng xanh
Quê mình đất hẹp người đông quá
Bờ giậu tong teo trúc lã cành
                       *
Con gửi dòng sông mát ngọt lành
Cả thì con gái lúa hương xanh
Cánh cò bay lã nghiêng nghiêng nắng
Vệt khói lam chiều thơm bếp tranh.
                         *
Con gói ghém theo những luống cày
Cuối chiều hiu hắt gió heo may
Những đêm trăng lạnh mờ nhân ảnh
Lạc lỏng vầng mây lẻ sóng xoài.
                          *
Con cầu mong mẹ mãi bình an
Mẹ khỏe con hơn bắt được vàng
Xin mẹ chiều nay nơi cố lý
Đừng chờ con giữa nắng hoang mang.
 
 Tháng Bảy

Mỗi độ ngâu về tinh sắc bay
Non sông say khướt tứ hoa gầy
Lá vàng chín rụng muôn năm tuổi
Lẳng lặng vun sầu quanh lối mây.

 
Mây vụn nát trời trôi mải miết
Từng làn hơi buốt gió thơ ngây
Từng dây tơ mỏng trăng vàng võ
Từng tiếng sương reo lạc gót giày.

Hoa cúc hoa mai hoa lựu đỏ
Say theo xuân đã mắt môi đầy
Còn đây ngây dại đời hoa cỏ
Khô ướp hồn mơ nắng đọa đày.

Chim khách đã quên chờ viễn khách
Và rừng trúc cũng nhạt phai xanh
Người đi non nước khô buồn lạnh
Mơ tít trường giang sóng ngọt lành.

Viễn khách lâu rồi chưa trở lại
Mẹ già tựa cửa ngoảnh lưng xa
Mẹ già mắt đã không nhìn nữa
Viễn khách cũng thôi chẳng nhớ nhà.

Qua Chợ

Tôi thấy mình lẽo đẽo 
Theo mẹ gồng những rổ khoai lang
Cô bạn học trò với tay xếp chồng rau muống
Mẹ cô cười với mẹ tôi.
Thủy triều xuống,
Tôi qua sông nhìn trời làm rơi ướt vở
Con cua càng kẹp rát bàn chân....
Ngày tháng đi,
Tôi vướng mãi nợ nần
Cơm áo gạo tiền xung xây chóng mặt
Quê hương giờ quên cả tổ chim ri
Hôm về quê vì việc mồ việc mả
Qua chợ,
Tôi vẫn thấy mình và cô bạn học trò ngó nhau không chớp..
Mẹ cô vẫn cười nói với mẹ tôi.
Qua sông không gặp buổi thủy triều rút xuống,
Mà vẫn nghe rần cua kẹp rát bàn chân.

Cơn Gió Lạc Loài

Cơn gió đi hoang
Cơn gió lạc loài
Tóc em nhè nhẹ, 
Cơn gió đi qua
Mắt em dịu nhẹ
Tóc bay lòa xòa...
Bàn chân em bước
Trên cánh thiên thần
Gió hôn đôi mắt
Nghe chiều bâng khuâng
Lối em hoa mộng
Cỏ đầy tinh vân.
Nắng đưa cơn gió
Đi hoang lạc loài
Gặp em cuối phố
Xưa đầy thơ ngây
Gió say dừng lại
Chờ em ngày ngày.
Bàn chân em nhỏ 
Đôi cánh thiên thần
Bàn tay em nhỏ
Thơm đầy tinh vân
Tôi còn khờ dại
Nhớ em ngại ngùng
Làm tên cơn gió
Đi qua trăm vùng
Gặp em cuối phố
Nắng vàng bâng khuâng....
  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Bảo