LÊ MỘNG HOÀNG

 
An Nhiên
 
Ngồi đây riêng một mình thôi
Giữa cây cỏ giữa chiều trôi nắng gầy
Giữa chiều gió tụ khói xây
Xuống đêm sắp rạng xuống ngày sắp tan
 
Ngồi đây lược giũ lo toan
Cổ kinh lần mở lọc trang mộng vàng
Tụng câu mai mốt phận ngàn
Cạn niềm thanh thản quày an nhiên về.../..
 
1
Cô đơn giữa núi dậy chào
Bóng cây vui chuốc rượu đào ca chơi
Gió xua động lá ngàn khơi
Xạc xào cứ ngỡ bước người ghé thăm
 
2
Khuya vừa nhớ quá đêm rằm
Nhớ trăng tròn trịa mười lăm quá chừng
Nhớ con suối nhỏ đã từng
Tắm em tắm cả trăng rừng thu xưa..
 
3
Đêm nằm nghe gió sương khua
Sao rơi ngõ vắng lạnh lùa ớn mơ
Mộng hao cào giấc miên khờ
Động tâm rìu búa cháy giờ giấc khuya.
(- bên chân núi Đạ Lâm -)
 
4
Từ theo Rợ Nữ lên non
Tâm hồn hóa Tộc quên con đường về
Lời cây tiếng suối ru mê
Ngọt ngào hơn hẳn câu thề xứ Kinh
 
5
Rồi anh lên núi gặp em
Em là Tộc nữ mang tên núi rừng
Rồi anh tâm Rợ vô chừng
Băng đồi vượt suối reo mừng thơ ca

6
Rượu chiều thỏa mãn cuộc say
Chỉ e em tộc chê bầy Kinh hư
Núi đồi sạt lở kể như
Người Thượng mất gốc giã từ tổ tiên..

7
Thềm ngoài lập cập tiếng sương
Va vào cành lá tái vườn non khuya
Run run năm ngón tay già
Cà lăm phiếm mõ lỡ đà giọng kinh

8
Thì ra trăng đã từ lâu
Theo canh gà xuống tuốt đầu núi xa
Nhớ em với những bữa trà
Thường khi pha sẵn uống và ngắm mai

9
Thế là năm nữa trôi qua
Nhiều cọng tóc cũ muốn già trắng thêm
Chắn ngang ngạch xế chân thềm
Ôi thân vàng lá quá niềm nổi riêng

10
Về thôi cây cỏ đang chờ
Con ong cái bướm dật dờ đợi trông
Tháng ngày nào biết còn không
Nắng mưa nghịch ngợm mớm trồng dễ chi...

  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Hoàng