LÊ MỘNG HOÀNG
Trằn Trọc
Khuya nghe tiếng trúc lạc bờ
Giật mình mộng hỏi còn ngờ tiếng ai
Thương con cuốc nhỏ lạc loài
Dầm sương khóc nguyệt, lệ nhoài nhạt trăng.
Qua Sông
Xắn chiều sang bãi ngắm trăng
Gió nhồi vỡ sóng, nhùng nhằng khói sương
Thuyền chao con nước thất thường
Xót sào thương lái đuối đường lách lau.
Đợi
Trăng qua ngọn trúc lâu rồi
Sao người trong mộng chưa thôi việc nhà
Sương đà quyện bóng nhạt nhòa
Không em lạnh quá chỗ ta đợi chờ.
Hỏi Trăng Đáy Hồ
Thân quen gác tía lầu vàng
Cớ sao lọt chốn nhân đàng vậy em
Lời nào trượt sẩy bước đêm
Nghiền hương cỏ dại… lả mềm hồn hoang.
Lang Thang Khuya
Cầm đêm ra tận nửa khuya
Rũ dầm sương gió trốn bìa buồn chơi
Thỏa thèm hương nhụy ho khơi
Giật mình trăng vụt nảy ngời ánh non
Rã rời sao rụng lăn tròn
Đụng hừng đông tróc, hoảng hồn… tuột đêm.