LÊ MỘNG HOÀNG


Cô Độc 
 

Đuối tầm mây bạc chiều sầu
Khờ bung ảo tưởng nhức đầu quá đi

 

Vì đâu chim én biệt ly
Gió đông còm cõi lầm lỳ sang nam

 

Em hờn mệnh lục duyên lam
Xé đôi cánh phượng ra làm cô dâu

 

Lỡ thuyền anh lái trơ sầu
Đêm đêm khuấy sóng trăng cầu ngút say

 

Mặc tương tư khụy khuya lầy
Hắt cơn vọng tủi mớm bầy mộng xa ../.

 

Hoài Niệm

Chiều mưa rớt dột non triền
Ướt cha cái tiếng chim chuyền sáng nay

 

Trông lo mút chỉ ngày dài
Thương đôi chân nhỏ em nhoài nhạt ghê

 

Hôm kia nghe bước người về
Ngang qua hàng giậu bốn bề nhớ xưa

 

Hèn chi đêm trước mộng vừa
Phân vân mái tóc tém chưa gọn gàng..?

 

Cảm Ơn
 

Người ta yêu nhau
Mượn mặt trăng ngọn đèn làm chứng
(Mà chẳng tạ ơn bao giờ..)
Chuyện tình mình
Bắt đầu từ những câu lục bát
Trích ra nơi nguồn khuya
Chật các vì sao
Nhuộm sương đêm
Đượm mật rằm sóng sánh
(Dẫu chưa hề chép vào biên bản...)
Đến giờ đã thay bao lần lịch cũ
Vẫn mới hoài hôm qua
Và anh
Mãi thầm cảm ơn câu lục bát
Thầm cảm ơn
Đấng kết tụ thành em. ..

 

Ôi Em!!!

Ôi em !bận buổi lang thang
Si mê mấy nẻo vườn hoang trụa tàn
Mệt phen đuối giấc thu vàng
Lở long nổi nhớ nhão man miên lòng.

 

 

Ôi em! Kìa nếp mi nồng
Khoé mai nhoè giọt xuân đòng chực rơi
Sao không chuốc mượt mà ngời
Chặm ghì đôi má giữ môi mọng hồng.

 

Ôi tôi thấp thỏm lạ không
Cớ chi ủ dột rát tròng mắt trong
Cớ chi mạch cốt tựa đồng
Phải chăng em đã vượt sông qua chiều..?


 


  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Hoàng