LÊ MỘNG HOÀNG
Đêm Hoang
Mấy độ em cài lộng lẫy trăng
Say đồi vọng nguyệt trắng ngần băng
Sánh hồ tơ lụa giăng màu sóng
Kết rằm thơ ngọc hóa hoa đăng.
Ơi mắt ta hoài cõi miên mông
Nơi mà heo hút trút lòng không
Nơi mà gió khẽ luồn sau gáy
Rỉ rê gỡ rối tóc nhung bồng.
Có tiếng nào va vang tâm trạng
Thanh âm ngầm chứa chất hường sinh
Ngọt như mật của loài hoa đương sữa
Nhẹ tựa lời ru hương nửa đêm.
Cảm giác bỗng lừng mênh mang quá
Khác nào mộng trổ động non đào
Lót mây trải gió xao chăn nệm
~Chỉ có người say đạt đỉnh này...
Hoát một lần nghe tim vội nhanh
Lẽ vì son phấn chạm da lành
Lẽ vì không khí banh lồng ngực
Khiến hổn hển trào nợ yến anh..
Chợt đất tối om trời tối om
Loài sao bừng nở lóa mi mày
Mặc cho chớp sấm rền long óc
Dại cả người rã cả chân tay.
Thừa lúc nhựa trăng hằn sương trắng
Mẩy mình rứt rát mạch thần kinh
Giốc sâm nhung tẩm cầm thần sắc
Mà mắt vẫn nhòa đục thủy tinh..
Rồi khuya cạn khuya ~đêm cạn đêm
Cỏ đồi dế lả rúc êm đềm
Riêng kia bóng trúc dang dài quá
Thân xác bày đan da thịt.....mềm..,.
Cảm Ơn
Cảm Ơn
Cảm ơn núi lớn nhiều năm đã
Che chở thân rìu phận búa ta
Tám tiết tư thời luôn trữ sẵn
Nguồn than non củi đủ tiêu pha.
Tháng ngày điều độ ơn mưa nắng
Dung dưỡng toàn gia chẳng lụy cầu
Mãi thú muông bè ong bướm bạn
Tha hồ hủ hỷ mộng sơn đầu.
Thường phê ốc suối rau bờ phỉ
Chẳng bận chi ngoài rỏ chút công
Xuân sẵn hoa tươi hè sẵn nhụy
Mặc lòng mớm hái nụ thu đông.
Cảm ơn cha mẹ em vì khoái
Cái cảm tình anh gọi gả cho
Chắc em cũng thích nên thường mớ
Liệu suốt tên anh giữa lúc mơ.../