LÊ MỘNG HOÀNG

 
ĐÊM QUỲNH NỞ
 
Gặp bài thơ thất cổ
Của người xưa rất xưa
Gối bên ghềnh trăng sáng
Lềnh mùa hương Nguyệt đưa.
 
Em Dạ Quỳnh một thuở
E ấp nửa cung rằm
Bỗng nhiên ngời nhan sắc
Chói lòng anh xa xăm...
 
Này tình hồ vô tận
Thiếu chi nguồn ái ân
Sao đêm vùi chưa thỏa
Đã vội vàng canh tan..?
 
EM ĐI ĐÔNG ĐẾN BẤT NGỜ
VƯỜN DÂU QUẮM LÁ
TẰM TƠ ĐỔ CHIỀU
 
"Tháng mười chim nhạn sang Nam"(1)
Em theo gã lái buôn làm cô dâu.
Sông chao ghim bóng đò sầu
Héo màu bụi núi,
Xế nhàu ngọn cây.
Sào cong cóng chiếc gùi mây
Trật trìa đêm nhão
Bùn lầy chiêm bao.
Lời quê bướm mớ trăng sao
Bết lòng tơ nhện
Gầy hao cuộc tình.
Mùa đông tróc mộng nguyên sinh
Em gom nhan sắc
Trao thành thị xa.
Suối trôi nghẽn giọng cha già
Buốt lưng,tê mặt
Mẹ và rạ rơm.
Mùa đông bếp ướt khói đơm
(vẫn anh hàng xóm
đêm hơm đỡ đần)
 
Nghe mai chim nhạn về gần
Sừng hươu nai rụng
Láng giềng lên non.
 
Mùa đông than ẩm lửa bòn
Em đi,dâu cỗi
Tằm con rọt dần
Mong thời tiết sớm sang Xuân
Mẹ cha em đỡ
Nhọc nhằn khớp xương..,.
 
(1):"dương nguyệt nam phi nhạn"của Tống Chi Vấn đời Đường

  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Hoàng