LÊ MỘNG HOÀNG
Những Ngày Vắng Em
1-
Em về xuôi mấy bữa qua
Rừng thu lá có vàng pha ít nhiều
Mưa không đủ tưới cỏ chiều
May nhờ sương xuống lên đều đặn chan..
2-
Ô!quên chiếc áo trên giàn
Phơi từ sáng sớm đến hoàng hôn đây
Mây đà xổ ngọn trôi đầy
Có khi gió đám mưa bầy cũng nên..
3-
Tối rồi mau đốt lửa lên
Biết đâu có khách đến thăm không chừng
Sẵn đây măng úm thịt rừng
Với lưng bầu rượu đủ dùng khỏi lo..
4-
Thường rằm trăng trổ đóa to
Nay đương mười một hèn chi chửa tròn
Người đi dễ khiến mỏi mòn
Rát lòng gã núi ngõ non ngóng hoài..
5-
Tình cờ khuya phún mưa lay
Tiếng gà gáy hoảng chó bày sủa khan
Vội vàng vạch liếp trông ngàn
Mới hay gió động ,tưởng nàng lại non...
Tìm Đạo
Mưa chiều núi vắng buồn thun ruột
Chẳng có trò vui giải trí chơi
Đành mượn hình trâu qua kỉa suối
Soi đi soi lại kiếm đường về...
Em ở bếp lên mày còn hực
Đỏ lòm hai má miệng ngân nga
"Sườn trui thơm quá mần ly hể
Đạo nhãn tiền đây đâu có xa.?"
Lên Núi Sớm
Đường lên núi sớm trơn hơn mỡ
Chim chóc bay chơi trợt té hoài
Sương trượt cành mai văng tá lả
Lời người va đụng ngã cù quay.
Em quần một ống gùi công việc
Vướng cái nhìn thôi đã chúi khe
Tuột cả nhu mì rơi tỏm nước
Chạm nhầm tiếng thượng nẻ tè le.
Riêng gã rìu cùn mau nửa bước
Vô tình vấp giọng nói rêm đau
Trời ban nhan sắc em chi lạ
Chẳng phấn son mà nét vẫn trau.