LÊ MỘNG HOÀNG

 

Chuyện Với KHUẤT NGUYÊN

Ông rằng:
Riêng tỉnh-đời say
Bỏ vào sông Mịch trốn ngày lánh đêm
Mặc trò thiên hạ chê khen
-Biết:sao ông chết
Rối ren:họ còn..?
-Ruộng kìa tiên tổ bỏ hoang
Không lo cày xới
Mơ màng chi than.

 

Khoái lời ông lái đa đoan
Giang đầu ngoéo cẳng
Sáo đàn thảnh thơi
Bận lòng chi thói rỗi hơi
Cực mình mà tội cho người quen thân

 

Mong ông kiếp sau đừng gần
Gũi.chi lo lắng
Rồi ân hận hoài
Theo Tui lên tít non Đoài
Ghẹo Sơn nữ hát vãi bài....vui hơn...?

 

Cuối Ngày Nọ

Rồi bữa nọ cuốn tà huy xuống núi
Hoải đôi chân khụy gối dựa lưng đồi
Mở bốn phía hoang trời tê mắt mỏi
Thương đàn chim trốn tối rạc đường bay.

 

Rạc biếc lục xuống hàng mây phía trước
Rạc tím hồng xuống rặng trúc phía sau
Rạc nắng chảy hoàng hôn về phía trái
Rạc bên mày phía phải lớp loang đêm.

 

Nghe thác cũ reo dòng rêm suối chậm
Tưởng tiếng em cởi áo tắm riêng chiều
Con gió nữa từng khêu mùa đổ giậu
Chừng đương về neo đậu bến Huyền Kiêu.

 

Này tự nhớ bầy bướm vàng thuở nọ
Thuở mùa xuân hoa cỏ ngạt ngào hương
Thuở gái phố thường dắt rằm lên núi
Thắp nhang chùa ghé kể chuyện Hoàng Lương.

 

Rồi khựng nhớ bữa cùng em uống rượu
Say lộn về té ngửa dốc Thu sau
Quên ngáy miết rục mùa cau chín muộn
Mới giật mình nghe tóc trắng phau phau.

 

Định vuốt ngực cho lưu đường máu chạy
Cùng vượn già sang bãi hái gùi sim
Nhưng lạ quá cuối buồng tim nhói đập
Biết kịp về sương khói thắp lên không..?

 

Kìa! lũ khỉ, vườn mi hồng sao khuyết
Một khoảng ngầm tầm thước gã Sơn nhân
Trần thạch động ,sao nhiều ngân nhủ thế
Ối lừng trăng, Ối tuyết lạnh xương gân...?

 

Nằm Nghe Mưa Rụng

Khi thấy mai không còn trên đồi nữa
Bầy chim non vụt ngửa cánh vào chiều
Bỏ chỗ đậu đìu hiu vêu nách lá
Lả ngày tàn xoi cạn bến trăng xiêu.

 

Em lãng quá vén tà y xuống núi
Vắt nhan hương về ngủ với đồng bằng
Mặc kẻ nhớ hú nhăn trời ông địa
Xú sét giông sặc sụa xỉa đêm dài

 

Mà chẳng bận bầy mưa trùm ngõ ngách
Lẻn triên hiên lèn lạnh vách sa mù
Phủ sơn động bằng trầm u khuya tịch
Khổ riêng lòng gã núi vọc sầu cơn.


Kẻ Núi

1-
Thân nương ghềnh sớm bãi chiều
Quơ nghề than củi,vai rìu,nỏ tay
Cành chim bến suối độn ngày
Cùng em chăm bẵm mộng đầy mà vui...

2-
Rảnh mèn kinh sách rèn trui
Mượn câu cổ tục sần sùi gọt chơi
Rỗi thì vào cõi trăng ngời
Cổ thi xới lựa đôi lời lượn ngâm...

3-
Lo chi ngày tháng thăng trầm
Sân mây đó sẵn rượu,cầm,sáo ca
Khỏe bày cờ với vượn già
Mệt gom nguyên giấc mộng ngà đủ say..?

Khúc Ca Chiều

Thường khi mệt, gã hay vào hốc núi
Gõ vành non,ca mấy khúc vầy nè:

Khúc1-:
Hãy về với mai
Kịp bờ bến mốt
Lột mày ủ dột
Trau nếp mi gầy...

Khúc ca 2-:
Hãy về với mai
Điểm mùa trăng khuyết
Neo dòng thu nguyệt
Vui cồn gió say..

Khúc ca 3-:
Hãy về với mai
Day bóng lên đồi
Hoá làn mây vội
Lội chơi cuối trời...

***
Là thôi đấy nhé
Khói huyền bay lên
Đừng buồn nhé cỏ
Đừng sầu nhé em.....!


  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Hoàng