LÊ MỘNG HOÀNG
 
 

Cuối Thu

Cuối thu gió cóng mày trăng
Lối về sơn động y rằng giá băng

 

Lời nhăn khách mất thăng bằng
Nhàu màu suối Nguyệt xáo giằng bước chân

 

Tội thân son phấn vô ngần
Dung nhan héo lả hồng quần xác xơ.

Chí Dị

Chồn lớn nhiều năm hóa mỹ nhân 
Thường đêm khéo tắm suối trăng ngần 
Chực khuya trổ xạ lòn thâm cốc
Khuấy mộng sơn phu bẫy giấc lầm.

Đầu canh thi khách lộn đường rằm 
Gởi bước qua đêm trú cốc lâm 
Canh bốn xong thiền, sư xả tịnh
Lạ nghe phòng chái tiếng dơi cầm.

Chuông muộn tan ra tựa tiếng Tằm
Bần thần ghé cốc viếng sư đau 
Ngờ đâu cổng khép người xa vắng 
Chật ních thềm trăng vỏ lụa Sâu.

Khuya hất mành trăng nhả mấy câu
Tịch nhiên lời tỏa khuyết cung rằm 
Bỗng từ cõi mộng trôi ra miết 
Má mận mày mai chật nội tâm.

Dưới Chiều

Lang thang tiêu sạch tháng ngày
Củi chưa đủ gánh biết quày về đâu
Tầm phào để vụt bóng câu
Thở nghe rát rạt mái đầu rổn sương.

Hết ngày còn mỗi mình ta
Quảy cây rìu cũ bước qua cuối chiều
Chòi ai kìa khói đìu hiu
Giống y hệt nỗi lòng nhiêu khê này???

Bốn Mùa

XUÂN
Mây cạn người đâu chẳng trở về
Trải giùm ấm áp xuống nương khê
Sườn mai nắng toả ngời hương quá
Gợi nhớ mày côi đến tái tê.

HẠ
Vườn cũ nồm trưa thưa bóng quế
Cảm bầy se sẻ lạ đồng quê
Người qua núi lớn mòn năm tháng
Có nhớ gì xưa bến Nguyệt thề.

THU
Gió núi từng cơn lạnh xối về
Tràng giang sóng biếc vỗ tràn đê
Mười năm sương bạc ghìm lau lách
Tóc trắng dường nghe quạnh bốn bề.

ĐÔNG
Đường vắng mây xô bấc não nề
Ngựa hồng qua dốc mệt lê thê
Cầm cương người dắt vương rìu nỏ
Có thấy chòi thôn lửa lập lòe..?

 

Say Ngủ Bên Chòi

Tưởng khi Hồ Điệp nhập môn
Kinh Nam Hoa với Cổ bồn nhện vây

 

Bỏ con bướm nhỏ sầu vây
Vào chốn Không Biết trùng mây ngủ đèo

 

Choàng canh trở giấc chèo queo
Đan điều tiêu mộng vui trèo gác trăng

 

Hay đâu lòng trượt bóng Hằng
Bốn bề thốn ý tình bằng giậm trao.

 

Nhoà đêm tan cuộc cao trào
Lạ nghe sương núi thấm sao rụng đầy.


Cạn Ngôn
 

Từ em là ngọn mùa sang
Kết hương đơm trái địa đàng ngọt ươm
Thì tôi đã gót tứ phương
Vắt say qua bãi mộng thường rồi em.
Non trơn phỉ bước dạo thèm
Vai quàng nhật nguyệt mại mềm tiếng muông
Khói mây lót lá xanh nguồn
Khợi vui hú vượn vắng buồn lại chơi

 

Rượu nồng không nấu chẳng vơi
Sẵn chờ tiếp bạn trăng ngời ghé ngang
Hàng mai quen hái giọng ngàn
Mở đêm thoả sức cung đàn ca luôn

 

Từ em nối khúc hường môn
Là tôi lai láng trần truồng phận non
Rêu phong trây trét nưởng nòn
Lời nhuốm hương sắc thở dồn rát tai

 

Ôi thôi chiều chật ráng phai
Em mà hiểu thấu ..ngày mai lại hồng.


  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Hoàng