LÊ MỘNG HOÀNG


Đêm Dài Lắm Mộng
 
Chừng như tôi đã vừa thôi
Không còn sức bước lên đồi nữa đâu
Bóng dài sắp xuống vực sâu
Khói tàn sương dại hiện thâu đêm kìa...
 
Hầu như khắp giới nua già
Thảy đều giông giống cách trìa trật ghê
Thường đêm nghe mệt mỏi về
Trú nơi xương khớp mà tê tái người.
 
Dường như cơn ngủ rất lười
Khó lân la với tộc người... lâu năm
Thật tình trong cõi thăng trầm
Mấy ai cỗi tuổi còn tâm hải hồ.?

Một Sáng

 
Canh cuối gà rừng tan cuộc gáy
Vừng đông thư thả dọn mai bày
Chân có lên đồi và mắt có
Nhìn sương rộn trắng phía đầu ngày
 
Chật khắp hương nguồn và hương của
Hoa ngàn ngào ngạt quyện nhau khua
Chim ở sân nhà và chim của
Non đầu, đan giọng líu lo đua
 
Nghe sáng chuyển mình rươn rướn nụ
Hồ chừng phê lắm búp chồi căng
Hở từ ngọn sớm vô vàn nắng
Mỏng tựa màng xuân quanh núi giăng
 
Vừa lúc nhà sau lên nhè nhẹ
Những làn mai khói vắt qua khe
Mùi của lài,ngâu đâu ngát quá
Giống trà em ướp dậy hương ghê...

Dòng Mộng Thơm

 
Vườn mai mọc tiếng chim cành
Bay ra lảnh lót ngọt vành hai tai
Em vừa xắn váy gùi vai
Lội qua con suối đầu ngày thật duyên
 
Đêm rồi có lẽ rằm nguyên
Tiêu lồng lộng trải trăng miền xế non
Vì kia chiếc bóng khe tròn
Vẫn vành vạnh gối chân cồn đó thôi...
 
Kìa trong thông suốt làn hơi
Sao nghe như ấm xuân cơi hồng lòng
Này mai, ý trẻ vẫn đòng
Nhớ đơm giúp nhé mấy dòng mộng thơm.

  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Hoàng