LÊ MỘNG HOÀNG
 

Dưới Trưa

Dường nghe cây khóc xa rừng
Tiếng chim khát lả rã từng nấc kêu

 

Dường nghe mắt chẳng biết chiều
Suối tan cuộc chảy,nắng chìu chuộng trôi

 

Dường nghe giữa khét thịt đồi
Miểng mây queo đỏ rụng bôi nền đèo

 

Dường nghe sau tấm lưng teo
Bước chân ai chín dấu nghèo thấp cao?

Chiều

Con gió nhỏ cuối ngày vừa rũ cánh
Rơi đọng chiều lắm chiếc lá vênh khô
Em qua suối gùi chi màu bóng núi
Tràn bay lời chim hoảng vút lên cây.


Chiều đã lấp đầy thung rồi em ạ
Gom hoàng hôn về nhóm ngủ đi thôi
Kẻo con dế bên bờ thương nhớ mẹ
Ré tan mùa hoa cải độ ngồng xuân.

Trăng Cuối Năm

 

Một hôm thật đó em ơi
Dưng vành trăng khuyết nổi phơi phới tà

 

Sổng khe phỉ đoá nhụy ngà
Đã lòng rêu đá mát toà dị tâm

 

Khiến bầy ngọc diệp rửng gân
Kim chi rạng cuống rộn tầng cỏ cây

 

Hức trên vườn núi xuân ngầy
Ngậy tơ hương mẩy tém ngày đợi giêng.

 

Cậy

Rảnh bữa nọ vô cùng em hãy
Nhặt giùm anh chiếc bóng già-lam
Treo ở chỗ hồi chuông nhiễm mõ
Quấn ngàn chim ngấm kệ kinh bay.

 

Em sẽ hiểu sau chiều gió gập
Khắp lừng đêm tràn ngập sao khuya
Sẽ hiển hiện bìa rằm nguyệt lắng
Đóm và trơi lén lút nong nia.

 

Em sẽ thấu bên đời lặng lẽ
Khóc cười chi ngoài mỗi chiêm bao
Em sẽ thấm thía lời nhật tụng
Cốt thân nào mai cũng tiêu hao.

 

Về Muộn

Đêm mau lấp hết tầm nhìn
Đành lần cây lối suối ghềnh về thôn

 

Đường xa hoải bước chân chồn
Vắt đu muỗi bám lời dồn vượn trêu

 

Chắc em bận lắng lo nhiều
Điện thoại "chí choé" đủ điều hỏi han

 

Đèo trăng rạn vết dơi đan
Làm sao em hiểu lòng ngàn giá băng.???


 


  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Hoàng