LÊ MỘNG HOÀNG


Mộng

Đêm nằm giữa núi Đạ Lâm
Ngắm hoa trăng nở ngỡ lầm Vu-nương
Nghĩ mình thân Sở-Tương-Vương
Đạp mây qua đỉnh thu hường hái sao
Ngờ đâu gió nổi ba đào
Lạnh xương sống đụng thì thào tiếng em ..

Mộng Già

Vuốt chòm râu bạc ngồi trau
Vê đôi mày muối trắng phau mái đầu
Một đôi kính lão đổi màu
Ngoắc cây gậy trúc quảy bầu,túi riêng
Theo chiều vạch khói mây hiền
Cùng bạn đàn sáo,mộng tiên đủ rồi....

Vào Thu

Quảy rìu xuống núi hai vai mỏi
Lỏng khớp mày râu phủi đá ngồi
Đụng mảng trời chiều bay lấp lới
Giật mình động hoảng tiếng thu rơi..

Tiều Phu

-1-
Vỏ cây trăm mảnh choàng thân
Lội vườn hôm sớm trong ngần rong chơi
Thỏa lời muông,thú vang mơi
Mở lòng rừng núi ,rựng ngời hỷ hoan..

-2-
Rìu vai lỏng bước non ngàn
Ru trăm thớt mộng,sênh đàn ca vui
Dù sao thân mốt mai :ruồi,
Muỗi, giòi, trùng, bọ lau chùi lo chi...

 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Hoàng