LÊ MỘNG HOÀNG


Tâm Động


Hóa ra tóc đẫm sương ngà
Đầu hai thứ muối tiêu pha lộn phèo
Cơ teo,tay cẳng hóp heo
Bảo sao thân thể uột èo khó coi.

 

Hóa ra mày nhạt da mồi
Bước chân khụm coi kỳ khôi quá chừng
Sáng nghe có két qua rừng
Èn èn nuốt giọng rồi ngưng miết giờ..

 

Hóa ra tròng đục ngươi mờ
Bóng cây ngã suối cứ ngờ ngợ em
Vừa khuya nhột nổi sốt rêm
Thấy trăng bạch tạng... quá thềm mà kinh.

Chiều Không Nói

 

Rồi bữa đó,vô tình thôi không nói
Theo chiều đi thủng thỉnh xuống triền đồi
Mặc bóng núi rã rời đôi bước mỏi
Về đứng sau bến đá chỗ em ngồi.

 

Em đang đợi xắn quần qua kia suối
Nhưng cớ chi xắn mãi vẫn chưa rồi
Có lẽ ngại gió hoàng hôn trôi xuống
Ngại hàng cây vừa rổn tiếng thu rơi.

 

Hay em sợ mùa này con nước nổi
Chảy qua chân thấm dội ngược vào lòng
Sẽ lạnh ngực khổ mạch hồng rúng phổi
Sẽ rùng mình đêm dỗi giấc mơ trong.

 

Vì không rõ,anh vội vàng không nói
Nhếch môi thinh sau bến đá chiều chìm
Chắc em biết nên giấu tìm bối rối
Sợ cái nhìn đâu đó buốt con tim...


  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Hoàng