LÊ PHƯƠNG CHÂU



Hoài Niệm


Nắng cứ reo và mây dội ngược
Tơ lòng vin cuộc lữ song đôi
Vô tình sóng lượn bên hiên lặng
Văng vẳng mê hồn trận ma trơi

Đêm khuya trăng toả cầm canh bóng
Rơi dốc trầm kha đẩy viễn vông
Tiền kiếp tháng ba màu đất nóng
Đời bể dâu thân thể lưu vong

Vũng biến non xanh chênh mặt nước
Chim sà mái ngói, cá cong đuôi
Ngẩn ngơ chớp mắt lay bình địa
Cõng gánh điêu linh đến góc trời.


                                                      (3-2014)

 

Cơn Mơ


Câu thề phơi ánh nắng thưa
Bay ngang vầng trán cập vừa cơn mơ
Áo xanh áo tím ngẩn ngơ
Ân tình phút chốc bỏ về tay không


Lạc xa cánh nhạn thư phòng
Đêm xuân hồ điệp bao vòng ngất ngư
Cầu dừa thong thả buông thư
Nước reo bóng chảy hát ru đường về
Sợi tình dây buộc đam mê
Biết không - không biết nhiêu khê đoạn trường


Men hơi gió lướt mạn thuyền
Heo may đá dựng núi nghiêng biển hờn
Rỗng rang nét bút vô ngôn
Vô tâm xoá ảo vọng tuồng tạp nham.

                               
 



Nắng Cháy


Nắng chết trên đầu
Vàng say ngõ cụt
Rớt hột mồ hôi
Đạp mòn vực thẳm


Trụ cháy xám đen
Dũa bào khát vọng
Ngẩng mặt- cúi đầu
Tối om số phận


Thương lắm thân côi
Khô cào cổ họng.


                               

  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu