LÊ PHƯƠNG CHÂU


Lung  Linh  Trăng  Sao

ôi ! buồn tôi  cơn mưa mùa đông,
ôi ! thướt tha ẩm ướt trong lòng
tôi đăm chiêu chiều rơi bên song
tôi men theo cánh nhạn tình quân
lưng chừng đèo, bản rừng cô quạnh
giật mình, tiếng ve sầu tháng năm.

sao cứ mơ  và sao cứ say !
tại sao? dấu  hỏi cứ thơ ngây
không lời, không trả, không hờn trách
la đà, lá khô rơi, rơi dày.

trăng thanh, đàn thơ gieo âm ba,
ngày sau đâu khác chi ngày qua
duyên nhau một chung trà hội ngộ
dù xuân hay đông cũng chan hoà.

lung linh sao mai tìm sao hôm,
rừng cao ai nhìn mặt sao buồn
tìm nhau lời khôn còn chưa tỏ
bên tôi, một trời sao vô biên!

Hỹ kiến am 16.5.2014

Đêm - Tôi  -  Biển  Nha  Trang

Đêm hoan lạc trình tôi câu  chữ nghĩa
Đêm lay ánh sao đèn, thành phố ngủ say
Đêm  thắp đủ tôi trên cành dương xỉ ngọt ngào
Đêm no nê phiêu bồng lướt sóng tình thế kỷ

Tà áo dài trắng tinh vẽ màu mực tím
Ngày trở về - tôi - dấu ấn - đôi bàn chân bên đôi bàn chân
Sóng biển rì rào ru hồn thao thức
Như có ai ngập ngừng câu nói ngọt quen thân

Cát biển trải dài - con đường  chào nhau ngày mới
Ngọn gió tinh khôi se mịn làn da
Đêm tĩnh thức gọi tên ngày xưa rất đậm
Tôi tự treo mình - lượn lờ  ngọn sóng thinh lặng mù sa

Cô đơn lạnh lẽo - mơ đường mây lâng lâng kỷ niệm
Ngóng cổ nhìn  - đốm sáng hải đăng
Bước lê thê - tôi- khách bộ hành soi dư âm thoáng hiện
Muôn trùng - vạn nẻo -  tay dừa lay ẻo lã cơn giông

Đời người đã - đang - lên tiếng gọi
Mềm cánh tay - héo rụng tiếng mưa rơi
Trở về - tôi -  đứng bên muôn trùng sóng biển ca vang
Định tâm trải lòng mình - phô bóng nhạt cuối đông
Văng vẳng lời hải âu lướt về chân trời thăm thẳm
 Ngọn  núi xanh giữa trùng khơi lấp lánh
Vẫn bên tôi áng mây hồng nhẹ êm trôi  - về phía biển
Ôi - muôn đời - tôi - thao thức biển Nha Trang !

NTrang 8.10.13
 
Bên Ta Vòng Nguyệt Quế

em vịnh hoa xuân bờ ngũ uẩn
Thì thầm nét ngọc lướt đường hoa
Chớp mắt chìa tay bưng héo úa
sắc tướng buồn xo nửa góc nhà

côi cút thân tàn nhầm tên gọi
ai ngờ mã đáo dạo long đong
thôi thì bước chân trần lãng tử
bình tâm an trú bờ ẩn không

bỗng dưng xoay mình tìm lại bóng
đêm nay đôi bóng biến đâu rồi
trăng non lướt núi say huyền thoại
lượn dòng sông xiết - chảy bóng tôi

kìa ai giặt lụa bên suối vắng
giặt nốt tình trăng vỗ cánh reo
đôi mắt bồ câu hoài cố cựu
tình ta muôn thuở vách bóng treo !

TV An Lạc 9.4.2013


 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu