LÊ PHƯƠNG CHÂU



Sớm Mai Nhớ An Giang
 
               (Với Trịnh Bửu Hoài, Đỗ Phu, Đỗ Văn Ngôn)


trên đường đi chung nhịp bước
tầm nhìn chung hướng xa trông
thênh thang nhánh rẽ Cửu Long
nơi đây đầu nguồn sông nước
âm khúc buông lơi xuôi ngược
rong chơi hít thở cội nguồn

ven sông đò ngang lỡ hẹn
tình chung bè lộng ba sa
đêm nay cùng em tiên cá
rong chơi thượng đỉnh mây ngà

giọt sương đêm /rơi núi Cấm
tàn xanh mờ phủ núi Sam
nắng hong thạch bàn Thánh Mẫu
ngàn năm sử thuyết thần vang

xa xa dòng kênh Vĩnh Tế
nhớ người đào giếng nuôi dân
thắp nén nhang dâng Tổ Thoại *
đàn chim Lạc Việt tri ân

lộ trình thênh thang mời gọi
nhìn nhau đậm nét thâm giao
tách trà An Giang thinh lặng
vị ngọt tình người thanh tao

non ngàn mây bay hiu hắt
trầm mình hoang dã thảnh thơi
tựa lưng buồn vui cất tiếng
thì thầm bèo trôi / thuyền trôi!


* Thoại Ngọc Hầu

Bóng Chiều

Chiều bước ngang thân thế
Nghiệp dĩ  khoe rừng lau
Đong đầy vuông đất mẹ
Bảng lảng bến giang đầu

Hương xuân vừa chớm đất
Ngẫm chuyện xa quá gần
Trăng nghiêng dòng suối mộng
Đời vọng ảo bên sông

Ngắm đường mây diệu vợi
An trú đêm trăng rằm
Quy y lời bát nhã
Đáo lai bờ diệu không

Sáng trưng thềm phổ độ
Bên này khói lam chiều
Bên kia vườn thơ ngủ
Trùm che đoản khúc  rêu

Bình thường khung cửa mở
Nhẹ rơi  ánh mặt trời
Trang bài  chưa ráo mực
Hiền ngoan là tôi ơi.


Ly Cà Phê Chát Đắng

Tôi  có một bầu trời ước mơ
Của chiều nay ly cà phê vỉa hè chập choạng
Phố lên đèn chờn vờn - thời gian vô hạn
Dòng tâm can đảo dốc mùa đông

Toa rập tôi theo cơn ưu tư
Đã bao lần vỗ về tìm lối thoát
Hàng cây sa thấp - múa nhảy bóng đêm
Có lẽ tôi mềm lòng bởi cơn say hè phố
Trên dòng chảy cô đơn chát chua phận số
Nhìn ngôi sao bị lãng quên
Cất cao giọng hát
Ca tụng đời mình
Chôn vùi từ bao thế kỷ
Ôi chanh chua - ôi mật ngọt
Gió đổi đời - mây đổi sắc
Con đường quê vén vạt áo ngây ngô
Thả cánh thư tình vắt ngang khung cửa
Lời chúc tụng vàng son - gió trôi xa trôi nữa
Nhập nhòe tôi.



 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu