LÊ PHƯƠNG CHÂU


Bất Chợt Nhìn Tôi

về sau lưng nỗi nhớ
về trên tay hiện tiền
nắng phơi lời kinh nguyện
treo móc đỉnh thời gian

thân tôi buồn nhếch nhác
thịt xương loài thú hoang
lắm lời khô quán cóc
sân si dạo phố phường
chảy trôi dòng nghiệt ngã
trần thân gốc tử sinh
trên bờ vai giả hợp
kịp thấy mình vô minh!
                (Hỷ Kiến Am, tháng 5/2015)


Bờ Ru Mái Lá

Ta mộng du bên dòng kênh sủi bọt
Thắp nến soi phần ngọn lạnh hoa viên
Ngang tầm với - lời ai thảng thốt
Phơi ngực trần - máu ấm linh thiêng

Dắt ta về săm soi dáng thể
Băng ghế buồn lời thú tội bỏ quên
Ngày chảy chậm ôm mây tháp cổ
Cột nghiêng mù giọng cất hơi lên

Bao dung vẹn tình vui xế bóng
Giọng ai trầm phủ tảng non xanh
Người ngồi đó  xoe tàn lá mỏng
Cho hồn ta tưởng anh thiên thanh!
                              (12/ 2013)
                                        
  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu