LÊ PHƯƠNG CHÂU
Chạm Bóng Thiều Quang
khuya chạm tay thiếu phụ
đường nhám sầy dọc ngang
đỏ mắt nhìn quá khứ
tròn lăn ánh thiều quang
tuổi đời theo chân bước
rùng mình âm vỡ suy
cuồng phong đùa cợt dữ
ngạch cửa nhìn chó tru
đôi vai oằn thóc củi
xác thân bọc chai lì
trôi vòm mây quả cảm
vo tròn dấu chân đi
đường xưa màu nắng cũ
khóc ngất đời bể dâu
bỏ quên cơn mộng dữ
vời trông cỏ úa nhầu
máu úa chìm mê sảng
ta thấy tình đi qua
một trời thiên thanh gọi
hạt bụi vàng ra hoa!
hỷ kiến am tháng 7.2015
Tịnh Cơn Mê
khuya chạm tay thiếu phụ
đường nhám sầy dọc ngang
đỏ mắt nhìn quá khứ
tròn lăn ánh thiều quang
tuổi đời theo chân bước
rùng mình âm vỡ suy
cuồng phong đùa cợt dữ
ngạch cửa nhìn chó tru
đôi vai oằn thóc củi
xác thân bọc chai lì
trôi vòm mây quả cảm
vo tròn dấu chân đi
đường xưa màu nắng cũ
khóc ngất đời bể dâu
bỏ quên cơn mộng dữ
vời trông cỏ úa nhầu
máu úa chìm mê sảng
ta thấy tình đi qua
một trời thiên thanh gọi
hạt bụi vàng ra hoa!
hỷ kiến am tháng 7.2015
Tịnh Cơn Mê
lưng đèo mờ sương sáng sớm
rơi trong cái nhớ mùa thu
bên vách đá tuổi thơ ngắn ngủi
giòng sông quê nhìn ngọn tre khô
tựa lưng đêm ngắm trăng tự sự
thấy trong mơ cõi chết canh giờ
phanh ngực nghe tim tấu khúc
đoản không tên bất hủ
ủ duyên xưa rêu mốc mấy vần thơ!
hỷ kiến am tháng 7.2015
Tình Xa
tình tinh khiết sao lòng như đá tảng
trời trong veo sao tình vỡ vô tư
ta thở than biển lạnh phủ chân người
hoa bất chợt rụng hiên nhà sáng sớm
để gót người xa mãi mãi thiên thu!
hỷ kiến am tháng 7.2015