LÊ PHƯƠNG CHÂU
Chờ Xuân
đêm đông bóng chiếc gió đùa vui
tôi đứng dậy vươn vai bước tới
đất trời thỏ thẻ lời chim sẻ
ngậm bóng ai về đêm tuyệt vời
mặn mà say tỉnh tỉnh tỉnh say
đủ kéo mây chùng bong bóng lay
thinh âm lá rụng vàng rối tóc
ta đón xuân về má đỏ hây
Hỹ Kiến Am 22.1.2015
Ngắm Mây Mùa Xuân
đêm mở nắp , đêm nồng say năm mới
đèn lồng treo lũng lẵng thở hơi lên
ánh nến chập chờn cỏ cây bịt mắt
đêm tím nhạt trải lòng , câu thơ rệu rã
rượu bốc hơi men, giao thừa trao phép lạ
gióng hồi chuông tĩnh thức đón nàng xuân
người cùng ta trôi xa , trôi xa , ngày qua
dậy đi thôi cùng thở nhẹ hớp ngụm trà
bước khởi đầu trên vuông đời không kết thúc
người người họp mặt sáng nay
đỏ thật đỏ , mặt trời thật đỏ
rượu thật nồng, rượu nồng thật say
khấn vái lâm râm , hạnh phúc đầu năm
tiền tài sắc đẹp lợi danh
đi lòng vòng không vấp ngã
có quỵ ngã xin đừng bong gân
xa xa con dốc - bến trầm luân
đứng thẳng vòng chân bước tới
nhớ đừng quay mặt
cơn bão mùa đông đang gầm gừ sau lưng .
Hỹ Kiến Am 24.1.2015
Cơn Mưa Thời Gian
lá vàng rơi , cơn bão nổi thênh thang
sáng hay chiều đứng bóng thời gian
ly cà phê nguội ngắt chờ mong
đêm trắng hồn tan theo đá cuội
cuộc chơi tàn - tàn theo nhánh mùa đông
ra đầu ngõ đếm sao hôm bất tận
quay đầu tìm cơn gió cõng sao mai
hò hẹn vườn khuya vắt mỏng tế bào
vầng trăng non rụt rè trời phương lạ
dòng suối tuôn ghềnh đá xanh xao
mở cánh vô tình câu thơ bật khóc
rỉ bên tai chim sẻ hót mùa xuân
hòn sỏi cuộn tròn lăn dốc cong lưng
nứt tiếng thở phì phèo cơn mộng ảo
thì ra bước chân ngựa đường xa đường xa
lủng lẳng đêm treo cao chùm nguyệt quế
lai rai ngày chạm mặt nhánh đào tơ
cứ đến cứ đi bất tận khách giang hồ
tàn cuộc lữ người về quên ngó lại
mưa xuân rơi xanh luống cải .
Hỹ Kiến Am 25.1.2015
Đi, Về An Lạc Viện
Cheo leo triền dốc núi,
Thung lũng dạt mù sương
Dấu quên quên, nhớ nhớ
Xe vun vút dặm trường.
Gió xô cành lung lay,
Nghiêng mình chào quá khứ
Biên địa nắng tù mù
Người về run lẫy bẫy.
Thảng thốt đầu Xuân sang,
Bẽ cành đào trần trụi
Nụ hồng soi ước mơ
Lời khấn cầu đơn điệu.
Úp mặt lòng bàn tay,
Hương xuân đầy hư tưởng
Men tình vàng hư không
Mật đời say mộng mị.
Không - lời - không - trống - không ...
Về Đâu Đêm Nay
Quay gót mông lung
đường về xế bóng
Loé
trên đầu tia chớp rụng
mùa Đông
Thuyền lênh đênh sao lẫy
bến lưu vong
Đêm thoi thóp
tay mềm ôm nhật nguyệt
Ngậm đắng cay theo buồn vui
xuôi ngược
Những mãng màu xám xịt
vẽ môi thâm
Vuông đời phù du
khao khát mùa xuân
Lộng khung kính vô hình
ươm tóc trắng
Tay hứng vội men tình
xanh
chếnh choáng
Nhìn cô liêu
cánh nhạn trốn mưa rơi
Rượu hoàng hoa ai trút cạn ly mời
Cơn lửa bốc
theo dòng trôi hiện hữu
Ta hoá thân chuồn chuồn con ngái ngủ
Cuối đường quên tuyết phủ
nửa bàn chân
Giữ cho nhau son sắc
ngộ
hừng đông
Gió sẽ tan mây
trôi miền viễn xứ
Tiếng cười vang
bóng ngàn sao
đêm lữ
Đôi bàn tay khép nhẹ cửa
thời gian
Thôi thì thôi
cúi mặt vọng đàng
Xoè cánh lụa
tinh khôi màu lục diệp .