LÊ PHƯƠNG CHÂU


Cuối Đông - Miền Cao

Ta trở lại sau ngày quay mặt
Bốn mươi năm làn tên vụt qua
Vẫn đó phố xưa
ngọn đèn sáng - tắt
Núi rừng nín thở
đồi trắng xôn xao

Hoa quỳ - luỵ tình hương đất đỏ
Rót  vào thơ - hồn dã chiến vã say
Con đường thay tên - hoàng hôn đổi mệnh
Duyên trần vừa vặn - nửa đời lạc nhau

Âm cồng chiêng - lửa rừng hồng thung lũng
Ché rượu cần - trói cột tuổi sơ khai
Ta về lại vòng xoay xưa - mở mắt
Cổng thênh thang - ngàn thông ươm  heo may

Tìm lại ta một thời ở tạm
Quét bóng trên ray rứt nổi buồn
Và chết lặng bên dây đời oan nghiệt
Rồi trầm mình trong hoang dã cô đơn

Không níu nổi vầng trăng tỏ rạng
Đời treo ta pha loãng ánh sương mờ
Đêm xát muối vò cơn đau ẩn mặt
Lời hú hồn - cổ họng - nghẹn - huyền cơ

Vỉa hè Pleiku - côn trùng reo - được - mất
Chạm ly cười - thơ vung vãi đôi câu
Ừ - thì thôi - cũng vui miền đích nhắm
Tàn hơi - ta - thăm thẳm biển miên sầu .


  (Cuối đông Quý Tỵ)

Trôi về Nơi Đâu!


Trôi mãi, trôi hoài không dứt
Và viên bi lăn mình trên mặt phẳng
Em lơ là hay dụng ý
Để thơ tình theo gió chướng bủa quanh
Thơ bay - bay vòng lả lơi - âm vọng - vô thanh
Tôi bưng bít -  mắt - tai - mũi - lưỡi
Ngày chen chân - thân - dấu chấm xuống hàng
Chưa kịp đến - tình mòn - ý  - lặng
Dòng mạch chảy biển trùng khơi
Sóng tháng giêng - huyền thoại dấu chân tôi
Bờ vạch đá khắc tên tròn ẩn ngữ
Mong manh ngàn xưa rơi mặt lạnh
Ai hay tròn kiếp hoá chân tình

Đêm vỡ nát, chùm  sao khuya hấp hối
Nghẹn ngào - quệt mắt - ngõ không tên
Vẫn là tôi/ kẻ lạ thẩn thờ xuôi dốc
Đủ ngày đêm nắm ánh tà  dương .


 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu