LÊ PHƯƠNG CHÂU

Dấu Chân Gió Ngược

Xới lại đằng sau đống tro tàn
Rừng già rơi lệ cánh đồng hoang
Nhớ  nhau một chút tình thơm thảo
Đốt bếp than hồng - thắp nén nhang

Chim hát lời nguyền khóc biển đêm
Là tôi gặm nhắm tiếng vành khuyên
Chân dẫm sỏi mềm say nghiêng ngã
Phấn sáp đảo chao khúc dạ huyền

Ái hà - mắc xích - ánh như  sương
Ngẩng cổ xoay ngàn sao du dương
Trăng thở lung linh vàng khát vọng
Cuối trời hiện gió cổng tháp chuông

Đánh thức tôi. Dặm dài sông côi
Lửng thửng say gió chiều chơi vơi
Dấu chân dốc ngược - lời chưa ngỏ
Bỏ cuộc chào nhau - nửa ván đời

Chia tay chia cả  sóng tàn thu
Cả mặt trời rung, cả biển mù
Đỉnh ngàn mây hú không nơi hẹn
Sợi tóc rơi rơi. Gió bay vù !

                                         

Bờ Gió Bay Xa

Lời như đã gió bay xa
Là tôi với tiếng cười oà sáng nay
Tờ lịch mới, tháng mười hai
Em ru tôi ngắm hoàng mai trở mình


Tắt dần ngọn đuốc ba sinh
Buông tay nằm hát tự tình đêm qua
Vẫn trong trẻo khúc hương nhà
Chân chầm chậm rải sát na trùng phùng


Bờ nghiêng núi dọc mây tung
Trăng soi đỉnh cạn kia vùng trũng mưa
Sờ tay vốc nhẹ bóng thưa
Đưa dòng sông lũ đổ vừa ngang tai
Nước mắt chai đá đôi vai
Xa bờ vạn thể - non đoài  ráo khô
Triền sanh tử - sắc nhung tơ
Em đâu tôi đó giữa tờ sương bay !

                                


Sắp Xếp Mùa Đông
 
Đại ngàn vỡ đê thác lũ
Lộ trình nước chảy dọc ngang

Ai trêu tôi con chữ tuyệt tình
Những tế bào chênh vênh phận số
Xuýt xoa loài ô thước
Bắt cầu ngũ sắc đọ cung thương

Khao khát yêu thương dốc đèo đón gió
Rừng vang câu hò ngoạn mục
Chiều xanh xao trầm tích một cơn buồn.

                                      
  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu