LÊ PHƯƠNG CHÂU
 

ĐI VỀ TỊCH MỊCH

Trầm mình cơn mưa mùa đông
Lang thang cúi mặt mù tăm sa mù
Chiều say cuồn cuộn phù du
Bước chân truy đuổi thực hư bi hài
Sinh ly chuyện chẳng riêng ai
Mềm tay con nước hoa phai vườn nhà
Rưng rưng dòng cạn màu pha
Nhặt đêm bóng rụng - thì ra bóng mình

Hạt duyên tròn ánh tâm linh
Vài cơn mưa đậm sánh tình hư vô
Băng ngàn nghiệp chướng nguyên sơ
Đón cơn thảo khấu dạt bờ lạc an

Lập lờ trong bóng thời gian
Là tôi mắt nhắm ôm tràng hạt thiêng .
                                    

DÒNG TRÔI KÝ ỨC

Đảo ngược tìm thượng nguồn
Dòng bơi long lanh ký ức
Ngọn sóng tôi dập bầm ngờ vực
Sóng soài cơn mơ
biền biệt

Đêm khởi sự vắt ngang vườn xoan cổ tự
Khuất lấp nhịp tim rồ dại
Trôi theo tràng hạt bồ đề
tịnh khẩu

Trang kinh thanh khiết thì thầm
tôi như trẻ sơ sinh đói bầu sữa mẹ
lặng lẽ  rung chuông hiền triết
Rừng uyên nguyên chia đôi sợi tóc đổi màu

Sướt mướt trầm hương khẽ ru lời gió
Ghi lại ngàn sau
có một khởi đầu
                                            

PHỐ  NÚI  TÔI  VỀ !!!

Bến xưa - ngày trở lại
Mây sa thấp thẩn thờ
Đâu hàng thông vi vút
Cà phê Dinh Điền tựa lưng thơ
 
Chiều trôi rưng rưng
Chôn đống tro tàn

Bốn mươi năm biết ta còn nhớ
Trang sách ngập tràn hoả tuyến non cao
Bới tìm lại ta giữa dòng sông vô tận

Sóng soải cơn buồn cỏ ướt trăm năm
Ôi  cao châu của tôi ngày ấy
Treo ngược ký ức vô biên
Hàng thông bửa gốc
Vàng son một thuở ưu phiền

Tôi ngồi bên ly cà phê
Nhỏ theo giọt  đắng ê chề
Người xưa đã vào thiên cổ
Nhìn tôi gót nhẹ đi về

Tôi ơi đừng rơi nước mắt
Gót sao chết lặng trang thờ
Ngọn mây vườn người buộc chặt
tàn thân tôi hoá ngu ngơ

Bốn mươi năm - gió lùa qua cửa
Chiều nay dựa bóng thinh không
Võng buồn phơi vòm trăn trối
Cát bụi thì thầm tiếc thương

Nhỏ to một trời diệu vợi
Mặc niệm tên    
Người của riêng tôi !!!

 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu