LÊ PHƯƠNG CHÂU


 
Đường Sinh Tử -  Áng Mây bay
 
  Tặng Trương Mỹ Linh

Gương mặt nhám sầy, đường gân thong thả
Cột xiêu nghiêng nghiêng, vách phên chấm rã
Đêm ẩm mốc, phù dung thơm trái đắng
Ngày kiêu sa, nắng vỡ hạt phố chiều

Ta vay mượn dòng xanh ươm rễ đá
Gió đuổi theo cánh hạc thỏng tay người
Ta tất tả, lạnh tanh che nhịp thở
Dấu tàn phai gãy cụp cột buồm trôi

Về đâu! Thuyền dong, cơn bão nổi
Mong manh hụp lặn biển trần ai
Thân xương thịt đa mang đầy ước lệ
Tình chiêm bao bay bổng chốt then gài

Trái tim mộng đập nhanh nhanh đáo để
Khoe tình vui trên râu tóc xanh xao
Đêm thẳng nếp rung chuông bờ thánh thiện
Mưa tràn đầy máng xối ngập trôi mau

Mưa ủ dột phủ thân ta quá đỗi
Nhiều đêm không ngủ thở ra thơ
Đêm máu chảy về tim soi mệnh số
Dòng thơ còn đếm mãi  bóng hư vô!

   (Đêm tháng 2-2014)




Quay Đầu Nhìn Tôi


Tình ơi rốt ráo vô tình
Trăm lần neo bến một mình một ta
Đổi thay, thay đổi chuyến phà
Cơn giông hỉ nộ, đò qua kinh hoàng
Thinh không đỉnh vọng hạt tràng
Ngàn phương đốt đuốc mở màn nguyên tiêu
Sắc xuân chào cánh mây chiều
Xe lăn, quên bẵng một điều có không
Một bước đi - một bước gần
Trên tầm tay đọng giấc nồng ba sinh
Nụ cười lãng tử đầu sân
Là tôi tóc phủ mấy vần tâm kinh.


                                                            

  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu