LÊ PHƯƠNG CHÂU


Hình Như là Có Tôi

Trong veo tiếng hạc pha lê rụng
Thanh âm mộc mạc môi rưng rưng
Bóng ngã thì thầm hương quái quỷ
Tình treo rất đậm giữa mông lung

Cũng đôi lúc suối tuôn hối hả
Chảy hiền ngoan mặc định bến lưu vong
Kiếp phù sinh bên triền ảo giác
Tôi neo đời lưng lửng hư không

Đêm như đã nổi trôi tình úa nhạt
Rất lạnh lùng và cũng rất thậm thâm
Đá lên tiếng mù sương vỡ hạt
Tôi còn gì ngoài những góc quen thân .

Ghé giữa đường - dừng đôi chân máu rỉ
Đếm lần vui trên cỗ máy vô thanh
Tôi tháo gỡ khoảng chia bờ trở gió
U mê rơi vỡ mảnh trăng rằm !

                                         (Calif. 9-2013)



U  Tịch Trăm Năm

Đêm khuất dấu tàng thân vô xứ
ngẩn ngơ đời người trên phiến đá phù vân
Vầng trăng non đọc rõ
nỗi cô đơn bên hàng lau thưa thớt lá
là tôi  băng ngang
tìm lại dấu chân
Bên hình hài điếc đặc
hôm nay

Đêm mớm chữ từ bi 
bủa vây thành phố đười ươi lợm giọng
Tiếng gà gáy thức tỉnh
vết chàm chân dung ký ức

Lời mục rã bên dưới cột đèn bất động
Có người tựa lưng thổi tù và
sáng sớm
Ánh mặt trời tươi xanh
Ngày bắt đầu
hối hả
hôm nay

Bàn tay xoè đón gió về đây
Mở lời vòng vo cũ rích

Bắt đầu một ngày
Trên những phím nhạc vỡ óc vỡ tim
Cơn áp thấp trở thành - cơn bão thứ mười lăm
Hung thần sa tăng bước đi chễm chệ
Cơn lũ chạy ngược
những khuôn mặt khô xám xịt môi thâm đen
tiếng khóc ủ

Cất vội lời nhão nhẹt
Bỏ quên câu từ biệt
tro nổi theo triều dâng
Giấc mơ nào treo lửng trên không ....
  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu