LÊ PHƯƠNG CHÂU
 
Mặt Trời Mùa Xuân

Tình người -  ngọn bấc thắp sơ khai
Ta  tựa lưng vành ghế đá bào  mòn
Ta chắt chiu hạt mầm nhen nguồn cội
Lòng râm ran áo bụi phủ sương mai

Ta tìm nhau bờ vực thẳm hoang sơ
Bên dòng sông câu hát thẩn thờ
Trời gió lạnh, đông về len  ngực ấm
Rót đầy trong đặc quánh những trang thơ

 

Bên Dốc Tình Xuân

Nói  với ta ngồi chờ mưa tháng chạp
Nhìn áng trời soi nhẹ hiên mai
Làn mây mỏng như tờ giăng lá lụa
Biết có còn sót chút gió đông

Ta tìm xuân tuyết rơi ngầm tim thiếu phụ
Có hạt mưa sa - nhánh tay võ vàng chờ đợi
Mưa tháng chạp nước trôi đọng –
khe vườn thơ kỷ niệm
Xanh ngọn bút trổ cành pháo hoa vàng đỏ
Một góc trời thanh thoát quay lưng
Là ta chong nến thẩn thờ  
chông chênh ngàn sau
Ngàn sau nữa !

Đêm rất muộn - bờ mi se huyết lệ
Căng hồng đồi
núi thắp hoang sơ
Tỉ tê chim muông dừng tiếng hót
Róc rách suối reo dòng thuỷ mặc
Lùi xa ta một chỗ - vệt canh giờ

Tiếng gà gáy tinh khôi ngày tỉnh thức
Là xuân sang thay lá sớm hơn
Ta tự hỏi còn nơi nào duy nhất
Che dáng mình mù rợp dấu buồn tênh

Từ non cao ta đo vòng sương đậm
Trời bao la miên viễn giấc mơ thầm
Ở nơi đó - một nơi in mắt lắm
Và mai này ta trở gót về thăm

Âm tango quàng bục thềm xào xạc
Thì cứ say – tỉnh say nghiêng ngã
Chỗ đi về như đang nói cùng nhau
Cứ hít thở màu hoa hương cỏ lạ
Cứ ngày đêm chạm mặt đất trôi mau

Thinh không lượn vòng câu lục bát
Âm thiều quang say ngọn sóng vỡ đê
Đăm chiêu hỏi xuân hồng hay tím
Cho tim mình ấm một tình quê !


Đỉnh Cao Mùa Xuân
 
mở cửa mời em. Xuân tuổi thơ
rót đầy chén ngọc. Rót ước mơ
kéo áo tay che - dòng tái bút
khuất lấp điều chi - thời xa xưa
 
bờ đêm thăm thẳm bỏ ta về
giông gió trời mây vun lê thê
rơi rụng trái quên - quên trái nhớ
nhớ - quên cần mẫn bến nhiêu khê
 
hồn bơi xa lắc vũng triền sâu
kề vai ta vác bóng đời sau
góp nhặt từ tâm ơn cát bụi
bay bổng như ru một chuyến tàu
 
triệu triệu thiên hà - thả bóng câu
thắp đêm vô tận - thắp ngàn sao
bên triền bạch lạp nhìn trân tráo
chạm bóng hoàng hôn - núi cúi đầu!

 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu