LÊ PHƯƠNG CHÂU


Mây Trắng Vườn Xưa

Bỏ quên tiếng gió về sau núi
Phơi phới diều hoang giỡn áng mây
Sợi chỉ trao thân rời khúc ruột
Tình bằng  lọt thỏm giữa bàn tay

Tri ân - em - phù thuỷ đáng yêu
Kéo sợi tơ giăng - dáng mỹ miều
Bờ ngực tầm  xuân - phơi vách đá
Rót trà mời hát khúc phù điêu

Em thổi vườn tranh - hồn thạch thảo
Ta thắp nến vàng - đón chơn như
Em từ tuyệt tác nâng hồn nguyệt
Rót ngọc thiên thần - vịnh thái hư!

Đã Về Đây!

Em pho tượng thiên nhiên
Mọc bên lề núi cấm
Em vun đời độ lượng
Rót nghĩa tình vô biên

Trên nóc nhà vô tận
Âm thầm và bao dung
Dành phần tôi mật ngọt
Thiên đường đầy cháo cơm

Em tử tế ngọt bùi
Cưu mang tình bất tử
Đốt ngọn đuốc mặt trời
Hiệp hoà nhiều trang chữ

Bài kinh đầu sám nguyện
Pháp cú rớt lâm râm
Vỗ về cánh chim dơi
Mùa đông tìm chỗ ngụ

Quàng thân ngược sân chơi
Vườn sao khuya hồ hởi
Xả thân cánh bèo trôi
Ruồng vần thơ đắp đổi

Đêm trần tục phù du
Co ro sườn núi thẳm
Thả cơn sốt bạc đầu
Trơ ngực bày men nắng

Có một chỗ tôi ngồi
Nhìn hoàng hôn chát đắng
Rừng hát vút trời cao
Men trầm luân hư ảnh

Mình cùng nhau nắm tay
Rượu nồng say ngất ngây
Nhắc hồn thơ truy niệm
Đã về - đã về đây !!!

Bến Đời Không Bến Đợi

có những giọt nước mắt
rụng thầm trên lối đi
có những vì sao băng
địa đàng rung trái cấm

liễu soi mình hồ gương
vin tay vầng trăng lạnh
dừng chân tìm nữa khuya
ngày qua còn phía trước

em - ngậm ngãi thật thà
ta - phong trần ngã mạn
trời lạnh ngắt đơn côi
bến đời - không -bến đợi

biển hừng đông chát đắng
bờ cát trắng dấu chân
sóng cất đầu khãn giọng
bôi xoá ký ức buồn

mai ta về phố cũ
điểm mặt từng người qua
cảnh đời - khung hoạ tím
khuất sau cánh buồm hoa .

 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu