LÊ PHƯƠNG CHÂU 


Ngày Trở về

tôi, bên bờ biển nha trang
hít thở mùi biển mặn
tiếng sóng xôn xao mời gọi khách đường xa
là bức họa ngày về yên ả nở hoa
thả bộ dọc bờ biển hình cánh cung tỉ tê mời gọi
những đôi tình nhân sánh vai tay trong tay quên cả đường về
gió thổi, rặng phi lao quặn mình trở giấc
cố hương, dòng cảm lạnh phất phơ vuốt mặt
buổi chiều thấp dần con thuyền xa khơi lui theo bóng
chân trời vô tận
chở hạt giống nẩy mầm trong ký ức cô đơn
chở nỗi nhớ khát khao, đời điêu linh thân phận
tôi trở về.
Mây trời thao thức bốn mùa nhìn đá tảng khắc chữ như nhiên giữa màu xanh hải đảo
phơi mình tản mạn cố hương
đèn phố cháy tan, san hô tan chảy
tiếng nhạc xập xình óc tim thoi thóp
chạm khúc quanh trối trăn dìm sâu đáy cốc
ngước mặt tìm tuổi thơ tôi treo lấp lửng trên những cao ốc chọc trời
nơi có đàn chim tìm nơi xây tổ
xa xa cột buồm duỗi tay lùa theo hương gió
tình diệu vợi mà nghe tim thót nghẹn
khởi đầu, tôi, đoạn cuối tái sinh
đêm dạt dào cảm nhận lời trối trăn của người sắp đi vào hôn mê tuyệt tận
trải áo vàng xôn xao nắng lụa tôi nghe cát thở
con đường mông quạnh trầm tư
ngắm bóng mình nhỏ to tự sự
hong mát giấc mơ tôi tình hoài hương rạng nở hôm nay.
NhaTrang 30/3/2016


Cúi Đầu

tôi kính cẩn nghiêng mình
trước mộ phần cha mẹ
những nắm tro nhuyễn tan
trong bình sành an ổn
những vóc hình bay bổng
nhẹ như gió như mây
bay ngang sông và biển
như núi cao nhìn xuống
suối cười đùa sớm mai
nắng nghiêng nghiêng vườn mộng
âm thanh cuộn vô hình
mẹ cha choàng áo mới
rảo bước theo lời kinh

mưa buồn chi rất vội
vuốt ve tình hoài hương
tôi buồn thềm xưa lạnh
dĩ vãng tròn môi run
chuông ngân hồi bất tử
hiện hữu từng bước êm .
Sài Gòn 3/4/2016


Vực Xoáy Thời Gian

bước ra từ quá khứ
dậm chân bờ tương lai
khúc quanh dừng vọng tưởng
có hai mà không hai

là bài thơ cuộc sống
tịch tĩnh hiền như mơ
vào ra nghe sóng vỗ
trăng non mọc cuối bờ

ta say vần lục bát
em ghiền câu ca dao
nửa đêm bừng tỉnh giấc
bờ xưa rung âm vang

bóng tối nào dập tắt
ngọn đèn treo hương đêm
ngụp sâu màn ảo giác
trục đời xoay miên man

đường cái quan rộng mở
thênh thang đến vô cùng
bộn bề cơn gió chướng
ào ào cơn mưa tuôn

vắt khô dòng thác lũ
bên vực xoáy thời gian
ta - chân trần du tử
nhận đủ tình nhân gian !!!

 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu