LÊ PHƯƠNG CHÂU


Như Là Sương Lạnh
 
ai về gợn bóng trang thơ cổ
dấu tích người xa vệt nắng xa
bao đêm trăng phủ im lồng ngực
ký ức mù tăm rũ cánh hoa
 
ta ôm xuân thắm ướp tàn xuân
rót nhẹ dư âm đoản khúc trầm
buồn gánh đôi vai trầy trụa vảy
ngàn thu viết mãi một cơn giông
 
có lẽ nào mây ngược nắng khô
chiều xuân âm vọng khóc hư vô
mắt đẫm giọt buồn soi cố xứ
rớt chậm hồn hoang đếm dại khờ
 
đêm nay trăng thức bến bờ tây
ta ngồi lạnh cóng - cóng đôi tay
có đàn đom đóm vui băng giá
ta cắn môi ta - thấy một ngày !!!
 

 

Tỏ Tình Lời Chuông Gió

phả lấp cơn say mùa hè nổi gió
đan nỗi buồn chim sà lửng thanh âm
rơi theo hoa phượng tím lìa  cành
rơi ánh mắt thương thầm mấy độ

gió lay cứ bay - gió hờn cứ dỗi
như hương tình sa giọt thơ ngây
ái ân xưa ngọt tóc thơm dày
người nhón gót vin tay chào xế bóng

cột đèn vàng vươn vai trở giấc
chào bình minh, chào nắng ấm mới tinh
có tách trà xanh đồng cảm thương tình
thêm đoá quỳnh đêm qua nở muộn

                                      


Hãy Ngủ Yên!

Dẫu sao thì người đã ra đi
bốn mươi năm, nay tên người nhắc lại
bốn mươi mươi năm vượt qua bao đày ải
hàng kẽm gai, hầm chông hố đạn
tiếng réo oan hồn
tiếng khóc trẻ thơ


Vầng khăn trắng thắt dây ràng thiếu phụ
nổi trôi  xuôi dòng kênh phiêu diêu
đèn cạn dầu cúi mặt đếm tiêu hao
dường như gió dừng chân say tuý nguyệt
vẫn không quên soi dáng thuở nào


Có một mùa xuân đối màn đá hú
người treo người huyết lệ phủ hư vô
quàng áo rách đêm trần gian quyết tử
nước mắt rơi chảy chậm bến không bờ

 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu