LÊ PHƯƠNG CHÂU


Rất  Quen 
 
Nơi rất lạ nơi không còn hơi lạ
Tình rất xanh và em thật mong manh
Ta một đời chiêu niệm bóng vô thanh
Nên vẫn giữ bên mình riêng biệt  khúc .
 
Quét  Sân  Chùa
 
Sớm mai quét lá sân chùa
Khốc khô ngược dốc ỡm ờ chi đây
Đã rằng nắng nhạt bờ tây
Hom hem tay với giỏ đầy tàn rơi
Mái hiên thiền tịch rực ngời
Lá xanh vàng đỏ lộc chồi rung mây
Rơi mặt hồ bóng dáng ai
Thực hư rỗng lặng non đoài mênh mông
Nam mô niệm khúc phiêu bồng
Suối reo chim hót dung thông tuyệt vời
Ta về quét rác sân chơi
Cho tâm tĩnh lặng cho ngời ý thơ .

Thức  Tỉnh  Trăm  Năm

lưng cõng bụi mù
cổ tra vòng nguyệt quế
chân thênh thang có biết mỏi bao giờ
tích lũy tuổi già vui quán trọ
dăm ba thời kinh ta ngủ ngáy o o!

có hôm nào quên thức dậy
ngày trong tim cũng quên bẵng vào ra
nắng múa nhảy đôi tay tê úa lạnh
ngủ cùng ta theo tiếng mõ Di Đà

không con đường - không chọn lựa
dòng sông trôi tình khúc xa xưa
liệu có ai  bên cầu tre đứng ngắm
vi vút bay cánh nhạn hót theo mùa

nghiệp trần chưa phủi sạch
một sớm theo cánh gió bay ngang
ai có hiểu vì sao chiếc lá vàng
đêm tắt nến còn nghe thơm  mùi đất 



 

 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu