LÊ PHƯƠNG CHÂU


 
Tan Chảy Dòng Trôi

Một đời thân du mục
Qua những cánh rừng thiêng
Âm vang khe róc rách
Chim rừng ngọt giọng trầm hương
Con đường  đi qua
khúc cua cùi chỏ
Ngoảnh nhìn tôi - kẻ lạ


Nơi đó mùa xuân trở giấc
Chầm chậm đi về phía mặt trời
Thoăn thoắt - tôi - trên dòng trôi tan chảy
Ngày  mới bắt đầu chân trang sách cũ
Vỏn vẹn hơi hướm rách nát buồn thiu
Lời như đã nhọc thân - đè nặng trái tim mệt lả
Câu hát rong gọi mời người
Bay theo bước chân không nhầm lẫn
Cuốn sổ lọ lem nửa đời gặm nhắm
Mù sương gương mặt tối  tăm
Thót bụng, gồng mình những cơn ho sặc sụa
Bùi ngùi vóc dáng rong rêu
Trở mình
Ngồ ngộ dáng mình
Tựa hàng rào dâm bụt
Chiếc giày mòn vẹt đế  hát nghêu ngao .



Khu Rừng Lùi Xa


có một nếp nhăn trên gương mặt
có một sợi tóc đong đưa
gió chiều chạng vạng

thở dài đêm mắc cạn
và đôi mắt ấy chạy dọc con đường
dấu chân
câu thơ ngay ngắn phủ che chất cồn sóng sánh
làn sương mỏng
ly rượu mạnh
nghiêng vai vác nỗi cô đơn
thẩm thấu mặt hồ đóng băng mùa đông
lùi xa khu rừng mới mọc hôm qua
vừa đốn ngang xả lũ
muôn thú nhào tan
giữa vòm trời cao xanh hóng gió
tiếng cười loài thú dữ giữ chân


đêm chấp bút đợi ngày nắng ráo
vẫn tôi lòng dạ ngu ngơ
sờ tay cộm vết hằn cơ thể
bước hụt chân ngạch cửa mở đường ra.



 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu