LÊ PHƯƠNG CHÂU


 
Thức Tỉnh Trăm Năm

lưng cõng bụi mù
cổ tra vòng nguyệt quế
chân thênh thang có biết mỏi bao giờ
tích luỹ tuổi già vui quán trọ
dăm ba thời kinh ta ngủ ngáy o o!

có hôm nào quên thức dậy
ngày trong tim quên bẵng vào ra
nắng múa nhảy đôi tay tê úa lạnh
ngủ cùng ta theo tiếng mõ Di Đà

không con đường - không chọn lựa
dòng sông trôi tình khúc xa xưa
liệu có ai  bên cầu tre đứng ngắm
vi vút bay cánh nhạn hót theo mùa

nghiệp trần chưa phủi sạch
một sớm theo cánh gió bay ngang
ai có hiểu vì sao chiếc lá vàng
đêm tắt nến còn nghe thơm mùi đất !!!



Như Là Sương Lạnh
 
ai về gợn bóng trang thơ cổ
dấu tích người xa vệt nắng xa
bao đêm trăng phủ im lồng ngực
ký ức mù tăm rũ cánh hoa
 
ta ôm xuân thắm ướp tàn xuân
rót nhẹ dư âm đoản khúc trầm
buồn gánh đôi vai trầy trụa vảy
ngàn thu viết mãi một cơn giông
 
có lẽ nào mây ngược nắng khô
chiều xuân âm vọng khóc hư vô
mắt đẫm giọt buồn soi cố xứ
rớt chậm hồn hoang đếm dại khờ
 
đêm nay trăng thức bến bờ tây
ta ngồi lạnh cóng - cóng đôi tay
có đàn đom đóm vui băng giá
ta cắn môi ta - thấy một ngày !!!

 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu