LÊ PHƯƠNG CHÂU

Trống vắng Ước mơ

sáng hạ chiều sang đông
chân son mòn sỏi đá
môi hồng chạm điêu ngoa
sân chơi tìm lối thoát
mây ngàn trôi xa xa

dòng xưa giờ đã cạn
mỏi mòn cơn ước mơ
mắt em dường như đã
tơ giăng đôi bàn tay
đường gân phô bất tận
ngủ yên vết xướt dày

nốt vui buồn chuyển hoá
em bên đời ngất ngây
uốn tròn thanh quá khứ
giẫm nát con thuyền mơ
chôn sâu vào huyệt mộ
vắt máu viền hoa thơ
dù còn đây chỗ trống
dù thực mộng vô bờ  !
               Sài gòn tháng 10.2015


Đêm Nghe Gió Thở

hom hem đôi mắt chớm mùa
rơi câu thơ vụn đông thưa thớt chồi
đường xưa ráng đỏ quy hồi
dư âm nắng dọi chọc trời tựa lưng
hừng đông tỉnh giấc thanh xuân
lung linh bờ cỏ xoay tròn khứ lai
khuya nay nghe gió thở dài
tàn hơi rệu rã ngực trồi tro than. 
                  TV An Lạc tháng 7/2016


Tản Mạn Mù Sương

Quơ tay nhặt ánh trăng vàng
im hơi ngọn cỏ địa đàng dấu chân
giọt tịnh yên hồng chung ngân
tình em ngọn sóng huyền âm dịu bờ
ngẫu nhiên nơi đến nơi về
gập cơn gió nổi thuyền kề thậm thâm
hay chăng sóng vỗ mạn ngầm
lắng dòng nước bạc nguyệt rằm dững dưng
mù sương tản mạn phù vân
nhìn em tịch lặng trong ngần mẫu đơn
vườn xuân trổ lộc hiền ngoan
nao lòng niệm khúc vàng son cuộc đời
ái hà mắc xích buồn rơi
là em dịu vợi rẽ ngôi tóc thề .
            hỷ kiến am tháng 3/2016


 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu