LÊ THANH HÙNG
Bên Đường Năm Cũ
Em, từ thuở thôi cài thả tóc
Mái tóc dài buộc một đời trai
Anh, dặm ngắn, dặm dài, ngang dọc
Bươn bả mưu sinh suốt miệt mài
*
Mà đi không hết đường năm cũ
Bởi lối quanh hay bỏ dỡ chừng
Cây trái đã qua thời hoa nụ
Vướng tóc dài, chiều lại bỗng dưng ...
*
Bỗng dưng đứng bên đường lặng lẽ
Dấu đường xưa rợp bóng me tây
Đường nắng đổ, gió rung nhè nhẹ
Hong khô tình thơ dại đâu đây
*
Bâng quơ đứng bên đường nuối tiếc
Một ngày xưa thấm đẫm dại khờ
Thương dáng nhỏ mảnh mai, mắt biếc
Cười một mình, trong nắng bâng quơ ...
Nụ Tầm Xuân
...“Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc” ...
Em
Thả câu thơ
Vào mái ngực
Một đoạn đời
Bối rối
Buông trôi
Thôi
Đưa đẩy
Nỗi niềm ẩn ức
Nụ tầm xuân
Cháy đỏ
Chín rồi ...
Thu, Một Đoạn Đời
Em chợt đến và đi, không từ giã
Như thu vàng trên mắt lá xanh xao
Không lời hẹn mà dòng trôi vội vã
Buộc hồn ta trong tiếng gió thì thào
*
Lời của nắng hay là lời của gió?
Cho lá vàng rơi kín chỗ ai nằm
Của mùa thu cũ ngày xưa còn đó
Cuống quýt reo trên dấu tình xa xăm ...
*
Em đã bỏ quên gì trên gối mộng ?
Mà cứ đắn đo, lưỡng lự về tìm
Bỗng quay quắt thả vào trong gió lộng
Một thu vàng trĩu lặng cả con tim
*
Em đã đi, đi thật rồi - ừ nhỉ !
Không một lời từ giã – đếm vòng quay
Thời gian nào, đọng điều gì ủy mị
Một chút tình suông, choáng ngợp, vơi đầy ...
VI/2016