LÊ THANH HÙNG
 
 
Chùm Phượng Đầu Mùa

 
Bầy sẽ nâu hóng hớt đầu cành
Chùm phượng đỏ lặng thầm ngưng đọng
Tiếng ve chợt vỡ òa gắt gỏng
Tháng tư, hàng phượng hãy còn xanh
                     
Những chiếc lá, như những bàn tay
Đang vẫy gọi một điều gì đó
Chợt thấy xuân thì hây hây đỏ
Trên bóng người lẫn khuất quanh đây
                     
Một chút gì trong gió rung ngân
Cánh phượng đầu mùa đang e ấp
Bung cánh rơi rơi như ngượng ngập
Nắng theo đi từng dấu trong ngần
                     
Ngang trời, vạt mây trắng trôi xuôi
Như che lấp điều gì bối rối
Bóng hoàng hôn, bên thềm nắng dội
Nhịp thời gian, vọng đổ liên hồi
                     
Ngọn nam non dỗ giấc mơ xa
Cánh phượng đỏ, rưng rưng bổi hổi
Dưới tán lá, nghe chừng tồi tội
Tóc dài buông, áo trắng nuột nà ...
 
Hương Ngọc Lan         
 
Ngẩn ngơ tà áo mỏng
Bay trong gió tan trường
Phố xa chiều lồng lộng
Ngọc lan chờ loang hương
             
Lơ ngơ ai đứng đợi
Bên hàng cây ven đường
Ngập ngừng, em bước vội
Bóng ngày mờ hoa sương
             
Chiều qua ngang trường cũ
Kỷ niệm xưa ùa về
Điều gì như hoán dụ
Suốt một đời mãi mê ...
             
Trẻ trung màu ngói mới
Tươi như tiếng em cười
Lắng trong chiều khơi gợi
Một tin yêu rạng ngời
             
Đâu đây ngày vụng dại
Vương vãi những sắc màu
Giận hờn thời con gái
Người xưa giờ ở đâu? ...
 
Anh Đã Thấy
Những Đời Dân Lặng Thầm

 
Thấy điều hay thật là khó học, cái dỡ cứ vấn vương
Thời nào cũng có những nỗi bất an, lỗi đời bất định
 
Chỉ khác nhau là cách ta xử lý nó
Đâu đó còn có người vờ vĩnh
“Không biết đời nào là đời thường”
 
Chiều Nay Trời Trở Lạnh
 
Vu vơ nhìn những ngón tay suông
Đã lâu lắm, sao vẫn còn ám ảnh
 
Một buổi chiều nào, trong sắc tối đã buông
Em day trở, khẽ khàng nhóng nhánh
Lời chênh vênh, từ giã nỗi buồn …
 
Trôi Đâu Một Vầng Trăng
 
Lung trăng sáng
Khe ngực xuân thì
Rợn hẹp
Ướp đẫm mặt người
Trọn vẹn
Một vầng trăng
Buông thả then cài
Em
Ngượng ngùng
Mở khép
Rơi vãi làn trăng
Nhòe nhoẹt
Những vết lằn ...
         
 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng