LÊ THANH HÙNG
Lỡ Hẹn Tháng Ba
Trời sắp mưa, lòng ta ướt vội
Gió nam non, riu ríu bãi bờ
Biết chốn cũ, đâu xa mấy đỗi
Mà hẹn lần, hẹn lữa, bâng quơ
*
Tiếng sấm xa, vỡ òa giận dỗi
Váng vất tình, khê đọng bao năm
Có gì đâu, sao nghe tồi tội
Một tiếng đàn, lạc nhịp xa xăm ...
*
Gió đang mùa tháng ba đến sớm
Tiếng lá khua, gõ nhịp nắng đi
Theo lối cũ, quanh co lởm chởm
Tiếng sóng xa, đổ vọng rầm rì
*
Cũng tầm này, nắng rong mùa cũ
Phố ngày xưa, ta đã có nhau
Trúc trắc làm chi, lời ẩn dụ
Thời gian nào, gấp khúc chênh chao
*
Rơi đâu đó, nỗi buồn tóc bạc
Trói hồn nhiên, đằng đẵng dấu tình
Sao quanh quất lối mòn khang khác
Giật mình nghe gãy đổ hư linh ...
Lỡ Hẹn
Trời trở gió
Quẩn bờ
Lạc sóng
Em đánh rơi
Thảng thốt
Lời yêu
Con sóng chạy
Trôi điều ảo vọng
Quặn thắt treo
Bến vắng, chợ chiều
Dấu Xưa
Lắng trong đâu đó, ân tình
Trưa tròn, nắng đọng bóng hình quanh đây
Đường xa chiều đổ bóng ngày
Còn nguyên tình đợi, hao gầy dấu xưa
Bên Song Thưa
Xôn xao đường len kẽ nắng
Gội song thưa, sao trống vắng, tình vơi
Xốn xang tưởng, mộng rã rời
Mờ xa dĩ vãng, rối bời tháng năm
Ngập Ngừng Chiều
Em bước qua khe hở cuộc đời
Chợt thấy một hoàng hôn tím biếc
Rực rỡ vàng, chiều xa biền biệt
Gọt xuân hồng, ngày tháng hao vơi ...
*
Cứ chờ trông, điệu nhạc hoài mong
Đêm cuồng nhiệt vòng tay vương vãi
Mùa năm đó, đâu còn trở lại
Quay quắc chiều xa, đến quặn lòng
*
Em bước qua lối nhỏ, bước qua
Sâu thẳm nhớ, một hoàng hôn khác
Mây trắng cuối trời như kiêu bạc
Hờ hững trôi, trắng muốt, mượt mà
*
Nuối tiếc gì tiếng vọng sau lưng
Cứ thấp thoáng lối mòn bé nhỏ
Quanh quất dấu ngày, rơi đâu đó
Mà đắn đo rối bước ngập ngừng?
Đêm Trăng Ở Ma Lâm
Trăng trắng bóng, đổ lằn ngang lằn dọc
Giàn mướp cuối mùa, phơi trái già nua
Tơi tả lá theo từng cơn gió thốc
Mong manh rơi trong tiếng dế lạc mùa
*
Đêm Ma Lâm bình yên, thao thức gọi
Gió núi đêm về, lạnh buốt cuối năm
Vạt sương khuya tạt hiên thưa len lõi
Chợt vu vơ, nghe lạnh ngắt chổ nằm ...
*
Con suối cạn qua Nà Bồi một thuở
Một tuổi nào, ngày và tháng dung dăng
Tiếng vọng còi tàu, day lòng chợt nhớ
Sân ga đêm, buổi đưa tiễn dùng dằng
*
Một quầng sáng, vỡ òa dòng tâm tưởng
Chuyến tàu qua, xé toác những vết hằn
May tháng chạp vẫn khoan dung độ lượng
Vá víu lại Ma Lâm, giàn giụa trăng
*
Bỗng vang tiếng ầu ơ, kìa tuổi mộng
Gãy vỡ nhịp đời, đâu đó hư hao
Tiếng ru con, nghe chừng như gắt gỏng
Đâu có hay, trăng sáng đến nhường nào ...